Rút kinh nghiệm quà phải đóng thuế, cho phải trả tiền, một chuyến tầu khác của Hội Hồng Thập Tự đang trên đường đến VN đã được lệnh đổi hướng đến một nước khác biết điều hơn.
(NVL)
Đến với nhau để tìm và để trao tặng một chút an ủi, để thỏa bản năng yêu thương, và để thăng hoa.
Về kỹ thuật reo dây (tremolo) ở guitar cổ điển Hình 1: Hai ô nhịp đầu của bài Recuerdos de la Alhambra của Tarrega Thông thường reo...
8 comments:
Giúp mà cũng phải đóng thuế...Chỉ có cái đám Chó CSVN ngu mới như thế...
Giúp mà lại đóng thuế, chỉ có tụi HTT quốc tế mới ngu như thế. He he. Sau nó khôn ra, nó cho nước khác. Chết mẹ người mình.
Chết mẹ không ?
Chếttttttttttttt dânnnnnnnnnnnnnnnnn
Dù có nhận quà tặng y tế, dân không chắc được hưởng phúc lợi chung này đâu ....
Ngày đó, ai có tiền thì ra chợ trời mà mua thuốc tây, còn mọi người bình dân khổ lắm. Thuốc tây là hàng hóa kiểm soát rất ngặt nghèo, chỉ bán theo toa bác sĩ - nhưng bs kê toa cũng rất hạn chế khi kê đơn thuốc, còn bán thuốc thì thường là không đầy đủ lắm.
Người nghèo lúc đó chỉ có ...từ chết tới chết .
(Có thuốc men khỉ gì nhiều đâu ? Bs giỏi cũng hiếm, hoặc không có, toàn y sĩ từ bộ đội, trung cấp y tế ra làm y tế cơ quan , rồi học lên chuyên tu , cử tuyển ...
36 vạn = 360 ngàn đô la. Cứ cho là thuế quà biếu 20% (chứ lấy 10% thì trị giá quà nhiều lắm). Vị chi quà trị giá
360 x 100 / 20 = 36000/20 = 1800 ngàn đô la. = 1 triệu 800 ngàn đô la. Con số kinh khủng với thời giá 1975.
ST ở Miền Nam nên không thấy tí ti ảnh hưởng nào của món quà này. Không một bệnh viện Miền Nam nào nhận được một thiết bị nào trong số món quà này. Vì... hàng chỉ về thủ đô thôi. Mà dân Bắc cũng không được hưởng thuốc gì từ đó vì... thuốc đã được các ngài cho đàn em đem ra chợ trời bán.
Nói về y tế thì nó kinh lắm, thuốc nhập và thiết bị cao cấp là nồi cơm của các ngài đó.
Bạn tôi, khoảng năm 1994 về nước, đem theo dự án xây nhà máy kháng sinh ở VN. Đến gặp Võ Văn Kiệt (thì phải), được phép (mồm) chỉ xây ở miền Bắc, với điều kiện con gái Phạm Văn Đồng làm tổng giám đốc. Nhưng sau 1 tháng chuẩn bị giấy tờ hồ sơ, Ngài Kiệt phán, rất tiếc sau khi họp với bộ Y tế chúng tôi phải ngưng kế hoạch này.
Vì thuốc nhập thì vô tội vạ, khai giá nào cũng được, không ai kiểm soát, quí ngài "bác sĩ" bộ trưởng mới giàu được. Còn sản xuất thuốc ở VN, tuy xuất khẩu cạnh tranh với thuốc Nhật được, nhưng hồ sơ thuế má chính quyền biết, báo chí biết, khó đút túi.
Anh bạn phải ra về, tốn gần 2000 đô la cho chi phí qua các cửa của quan chức. (rẻ bèo, và nhờ không được việc nên mới tốn nhiêu đó.)
Sau ngày miền Nam bị cướp :
nói vậy cho người ta dễ nghe í mà. Biết chứ, tui cũng dị ứng chữ này.
Post a Comment