Monday, April 2, 2012

Tâm thức nô lệ

Từ Hán Việt thuộc về ngôn ngữ Việt. Nhưng ngữ pháp Trung Hoa là chuyện khác. Cái tên nước thời "bác Hồ", Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã dùng đúng ngữ pháp Việt. Còn cái tên nước bây giờ dùng ngữ pháp Tầu (chủ thể đứng sau): Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nội cái tên không thôi, đã thấy tâm thức nô lệ.

4 comments:

Hồng Đức said...

Tập hợp các danh từ, tính từ, động từ... Hán Việt, khi được dùng với văn phạm Việt thì đó là tiếng Việt. Đặc điểm văn phạm của tiếng Việt là "chính trước, phụ sau". Ta không nói "đẹp nhà" mà nói "nhà đẹp", không nói "điển hình nhân vật" mà nói "nhân vật điển hình"...

Khi chế tạo ra từ Hán Việt, TỔ TIÊN ta thường mượn/tạo luôn một tổ hợp từ Hán theo văn phạm Tầu, như "mỹ nhân" chẳng hạn (phụ trước chính sau) nhưng ta nói "một mỹ nhân" chứ ta không nói "mỹ nhân nhất nữ".

Đặc biệt, và hãn hữu, những cụm từ dài như "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" chẳng hạn, là được mượn trọn vẹn để chỉ một việc cụ thể, nhưng khi vào câu, nó vẫn nằm trúng vị trí văn phạm Việt của nó khi làm chủ từ hay làm tân ngữ.

Sau đây là vài ví dụ dùng chữ Hán Việt theo 2 loại văn phạm:

Y Dược Đại Học Đường (Tầu).
Viện Đại Học Y Dược (Việt)

Việt Nam quốc (Tầu)
Quốc Gia Việt Nam (Việt)

Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là tên của nước Tầu hiện đại, do người Tầu tự đặt. Không lý họ đặt tên theo kiểu Việt Nam là Trung Quốc Nhân Dân Cộng Hòa.

Còn người Việt thế kỷ 20 tự đặt tên nước mình theo kiểu Tầu thì nguyên nhân vì đâu? Cả một tập hợp nắm quyền đất nước mà không có đến một người có được cái nhìn kiểu "bác Hồ" (mượn "bác" theo ý tối thiểu, theo cách nghĩ đang phổ biến một cách quái đản, chứ không phải "bác" là nhất quả đất), không có một người hiểu được tiếng mẹ đẻ!!! Cái số phận đất nước nó đã chình ình ngay từ ngày khai sinh ra nó. Ai có mắt thì phải thấy.

Mai kia theo Mỹ ăn bã gì, chắc sẽ bỏ mấy cái dấu đi cho nó... Mỹ: "Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Vietnam".

(Viết đến đây tự dưng nhớ cô Đoàn Chi Thủy: cô ấy đuổi thẳng cổ ai vào nhà mà viết chữ không có dấu.)

Hồng Đức said...

Nhớ cái hồi ông Hồ hô hào dùng chữ Việt, đàn em ổng lại tưởng là phải loại bỏ tất cả từ Hán Việt. Mà sao thấy ổng cũng hài lòng với cái sự loại bỏ đó. Cấm xài chữ "phi cơ", đổi thành "máy bay", "thủy quân lục chiến" thành "lính thủy đánh bộ" (mà chữ "thủy, bộ" vẫn là chữ Hán). Nhưng sao ổng cho xài chữ "bộ đội" (Hán) mà không xài chữ "lính" cho nó thuần Việt.

Xét về mặt ngôn ngữ, thấy ổng cũng... dốt.

Vậy mà có kẻ vẫn tin rằng ổng giỏi ngôn ngữ, giỏi nhiều ngôn ngữ nữa. Giỏi tiếng Pháp đến độ viết báo Pháp cho Tây đọc nữa, ký tên là Nguyễn Ái Quốc. Để rồi khi phải tự nói tiếng Pháp trả lời phỏng vấn của ký giả Pháp, ổng nói "Le peuple Vietnam c'est un et le pays du Vietnam c'est un." (Với ý là dân tộc VN là một và nước VN là một.) lộ cái dốt to đùng mà đám "trí giả" Hà Lội chắc đui nên không thấy.

vu lep said...

Cám ơn bác cho tôi nhìn thấy bác Hồ dốt và cái đám nhỏ ăn hại theo

Trắng Đen said...

Cám ơn bác đã phân tích chí lý . Tụi nó dốt nhưng tụi nó có quyền bác ơi ! mà thằng có quyền thì lắm thằng nịnh nên nó mới như vậy .
Nếu thằng làm vua mà đem mấy thằng nịnh đi chém hết thì nó không là vua ở cái xứ sở này được ... do đó chuyện tôn vinh cái dốt ở VN hiện nay là chuyện đương nhiên .