Wednesday, April 25, 2012

Tiên Lãng và Văn Giang

Xem hình ảnh của 2 vụ chống "cưỡng chế đất đai" ở Tiên Lãng và Văn Giang ta có cảm giác lịch sử tái hiện, thu nhỏ để mọi người cùng hiểu:

Hình ảnh những người nông dân thân cô thế cô không ai giúp đỡ (có chăng là những bloggers đứng ngòai hò hét), biết mình chống cũng chẳng được, thậm chí có thể bị đánh chết, nhưng vẫn phải chống lại những kẻ ăn cướp nhưng có chính nghĩa là luật nhà nước.

Nó tái hiện hình ảnh những người dân người lính Miền Nam suốt từ 1965 đến 1975, thân cô thế cô cầm súng giữ gìn mảnh đất của tổ tiên, thế giới thì ngoảnh mặt làm ngơ, còn quân cướp nước thì được giúp đỡ của toàn bộ thế lực ma quỉ đỏ trên thế giới, họ không biết sẽ phải chống cộng đến bao lâu khi mà kẻ thù tuyên bố sẽ không bao giờ thôi tấn công họ, họ không biết lúc nào sẽ thua, sẽ mất trắng đất đai, nhưng họ vẫn phải cầm súng, vẫn phải chống lại những kẻ nhân danh một chính nghĩa dân tộc chói ngời để vào cướp giết họ.

Nhìn cảnh Văn Giang mà cười là kẻ khốn nạn, nhìn cảnh Văn Giang mà chỉ biết khóc cũng chỉ là kẻ yếu lòng thiển trí. Hãy nhìn cảnh Văn Giang để mà hiểu cái khổ của người Miền Nam trong suốt 10 năm đó.

Và hãy nhìn cảnh Văn Giang mà khóc cho ngày 30 tháng Tư năm 1975, năm Đại Tang của Toàn Dân Việt.

6 comments:

Anna Nguyen said...

Những hình ảnh trước 30 tháng Tư năm ấy và bây giờ cũng có những điểm chung: lạm phát phi mã, tham nhũng, thanh niên hụt hẩng...

Hồng Đức said...

Xin lỗi Linalol, ở đây là bàn thờ.

Trắng Đen said...

Buồn cho miền Nam VN thật ... Khổ đến bao giờ ?

Hồng Đức said...

Người Miền Nam lúc đó chỉ có một cái khổ, cái khổ lớn nhất và không thể tránh được: tự vệ không có chính nghĩa.

Ai hồi bé có ở trong cảnh bị bạn bè đánh sau đó còn bị thầy cô giáo mắng vì đánh bạn thì mới hiểu.

Ai cũng biết Thị Mầu, thế nhưng mấy ai cư xử cho đúng khi gặp Thị Mầu.

(Những cái khổ khác thì ở đâu cũng có, thời nào cũng có, chuyện đương nhiên phải có mà cũng dễ giải quyết, chỉ có lãnh đạo ngu xuẩn mới không giải quyết được khi mà hòa bình yên ổn đã 37 năm nay.)

Hồng Đức said...

Có người định nghĩa cái khổ đó bằng hai chữ "UẤT ỨC".

Phản ứng đầu tiên của người bị uất ức là im lặng.

Nhưng phản ứng SẼ ĐẾN của người bị uất ức triền miên là NỔI ĐIÊN và LÀM LOẠN.

Anna Nguyen said...

Xin lỗi Hongdwc, hình như cái note đã có được sửa lại?
Cảm nhận sâu sắc với hongdwc câu này:
"Hãy nhìn cảnh Văn Giang để mà hiểu cái khổ của người Miền Nam trong suốt 10 năm đó. Và hãy nhìn cảnh Văn Giang mà khóc cho ngày 30 tháng Tư năm 1975, năm Đại Tang của Toàn Dân Việt."