Sunday, April 29, 2012

sau 20 năm Miền Nam tuổi trẻ

Bài học lớn nhất mà tôi học được sau 20 năm Miền Nam tuổi trẻ là: dần dần, tôi nhận thức được những giá trị đủ loại như ý thức dân chủ, ý thức tự do và nhân bản trong giáo dục, trong sáng tác văn học, trong phạm vi tôn giáo… khi so sánh với miền Bắc. Cảm thức được điều đó, tôi cảm thấy hãnh diện mình là người Quốc Gia Miền Nam… Chúng tôi thua cuộc chiến này. Nhưng chúng tôi vẫn còn những điều để hãnh diện. Điều mà sau gần 40 năm, chính quyền CS chưa bao giờ có cơ hội làm được như thế.

(NVL)

7 comments:

song thu said...

hơ hơ ... Yes, sir

Hồng Đức said...

Vâng, thưa Chú.

Vu Phong said...

Chính xác !!!

cuong nguyen said...

me 2!!!!

* Liberty * said...

Giải phóng miền nam 1 lần cuối đi, cắt đôi vĩ iếng 17 đi. Ai theo vc trở về bắc.

Hồng Đức said...

Dĩ nhiên, phong trào tự trị có cái lý của nó: một môi trường con người thuần nhất hơn, cùng lý tưởng, cùng văn hóa, cùng vui buồn, dễ tạo nên cảnh sống hạnh phúc hơn... Như hồi xưa.

Nhược điểm là nếu mỗi vùng mỗi đứng lên đòi tự trị thì sẽ rơi vào tình trạng đơn độc khi gặp biến cố lớn, ngoại xâm chẳng hạn. Và bị hạn chế khi muốn phát triển kinh tế, (giống như miền Bắc trước 1975 đã vì quá đói nghèo mà phải tính kế xâm chiếm miền Nam để lấy vựa lúa và nhân tài.??)

Nhưng lại có cách khắc phục là tự trị nhưng đứng trong cộng đồng, liên hiệp. Hiểu vậy rồi sẽ thấy tại sao Hoa Kỳ lại mạnh như thế trong những thập niên vừa qua.

Có lẽ dân Việt trong nước ít người biết chữ "state" trong "the United States" chỉ đơn thuần một nghĩa: Một vùng đất có dân chúng sống dưới một thể chế nhất định: nghĩa là quốc gia rồi còn gì. Nó chả phải bang biếc gì ráo. Nó không phải United Nations hay United Countries là vì dân Mỹ hồi lập quốc đã có một cái hiểu rất tiến bộ về ý niệm quốc gia. Họ không định nghĩa quốc gia dựa trên chữ "dân tộc". Vì trên mỗi mảnh đất đều có quá nhiều dân tộc.

Họ liên kết 50 quốc gia nhỏ thành một quốc gia lớn nên họ mạnh. 50 quốc gia nhỏ đó, mỗi nơi có một thể chế điều hành và quản lý riêng dựa theo Hiến Pháp chung. Mỗi nơi, dân chúng sống hạnh phúc theo kiểu của họ.

Có nên bắt chước?

Nhưng ngay khi chúng ta đang ngo ngoe giành tự trị theo vùng thì có thể thằng Tàu nó thôn tính ta xong rồi. (Đây có thể là lý do để phản đối ý tưởng trên.)

Té Giếng Cầu Lông Bắc Hải said...

Không được, ai theo thì qua quảng đông mà ở!