Wednesday, April 25, 2012

Hãy nhìn Văn Giang mà khóc cho Miền Nam

Xem hình ảnh của 2 vụ chống "cưỡng chế đất đai" ở Tiên Lãng và Văn Giang ta có cảm giác lịch sử tái hiện, thu nhỏ để mọi người cùng hiểu:
    Hình ảnh những người nông dân thân cô thế cô không ai giúp đỡ (có chăng là những bloggers đứng ngòai hò hét), biết mình chống cũng chẳng được, thậm chí có thể bị đánh chết, nhưng vẫn phải liều thân chống lại những kẻ ăn cướp nhưng có chính nghĩa là luật nhà nước. Nó tái hiện hình ảnh những người dân người lính Miền Nam suốt từ 1965 đến 1975, thân cô thế cô cầm súng giữ gìn mảnh đất của tổ tiên, thế giới thì ngoảnh mặt làm ngơ, còn quân cướp nước thì được giúp đỡ của toàn bộ thế lực ma quỉ đỏ trên thế giới, họ không biết sẽ phải chống cộng đến bao lâu khi mà kẻ thù tuyên bố sẽ không bao giờ thôi tấn công họ, họ không biết lúc nào sẽ thua, sẽ mất trắng đất đai, nhưng họ vẫn phải cầm súng, vẫn phải chống lại những kẻ nhân danh một chính nghĩa dân tộc chói ngời để vào cướp giết họ.
      Nhìn cảnh Tiên Lãng và Văn Giang mà cười thì là kẻ khốn nạn, nhìn cảnh Văn Giang, Tiên Lãng mà chỉ biết khóc không thôi thì cũng chỉ là kẻ yếu lòng thiển trí. Hãy nhìn cảnh Văn Giang để mà hiểu cái khổ của người Miền Nam trong suốt 10 năm đó. Và hãy nhìn cảnh Văn Giang mà khóc cho ngày 30 tháng Tư, năm 1975, năm Đại Tang của Dân Việt.
Hồng Đức
Tháng Đại Tang của Dân Việt (25/4/2012)

9 comments:

song thu said...

So sánh của bác đúng về chất nhưng chưa tương đương về lượng . Tức là cái cảnh của Văn Giang, Tiên Lãng ngày hôm nay .... có đau đớn khốn khổ mất mát ... nhưng cũng chưa bằng 1 phần rất nhỏ cái thảm cảnh của nhân dân miền Nam : đau thương đã đến nước tận cùng bằng số : biết bao nhiêu người dân hiền lành vô tội đã vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời này trong nỗi niềm u uất, hoặc nghẹn ngào tức tưởi. Có nhiều người ra đi về bên kia cuộc đời, mà vẫn không thể biết được tại sao mình chết !!!

- Ngày ấy, con cái của Văn Giang, Tiên Lãng ... cũng từng đi bộ đội vượt tuyến chiến đấu nhân danh cái lý tưởng phỏng dái miền Nam. Những kẻ đứng sau lưng Văn Giang, Tiên Lãng, và những kẻ đang lãnh đạo đất nước này hiện nay, họ cũng chính là những kẻ khi xưa đã góp phần vào việc phá hoại tan hoang đất nước, xã hội, con người, và làm tan nát biết bao nhiêu gia đình của người miền Nam. Để rồi sau đó họ được chia những phần quả thực ... Còn những người dân đen khốn khổ miền Nam thì tan tác như những cánh chim bị lìa đàn ...Sống chết mặc bây ...

- Đến hôm nay thì sao ? Đất nước mình bây giờ là như thế đó !
- Đến ngày mai nửa thì sao ? Đất nước mình sẽ như thế nào nửa đây ? Con người VN mình đang ở đâu đây ???

- Bạn có suy tư trăn trở gì về điều này không : "Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác" ???

Hồng Đức said...

Come on, ST.

Phải cho người ta biết so sánh sự giống nhau đã, còn chuyện so sánh hơn kém thì là bước sau.

Bạn đọc người trẻ đi, và cả người già nữa, kể cả đọc Nguyễn Ngọc Tư, Võ Đắc Danh (là 2 người có lòng nhất trong số những người cầm bút bây giờ) đại diện cho trí tuệ và tâm thức dân tộc đó, xem họ đã biết so sánh sự giống nhau này chưa, để mà thấy được cái đau của người phải chiến đấu một cuộc chiến dài quá sức chịu đựng, để mà thấy được cái chính nghĩa của người Miền Nam. Họ còn chưa mở mắt được thì làm sao biết nhiều ít thế nào. Tất cả những gì họ ghi vào văn học sử cao lắm là một thứ "tội nghiệp" dân miền Nam.

Viết vậy cũng là quá đô đối với họ rồi đó. Tôi không tin nếu như họ có tình cờ đọc được hay ai đó nói với họ kiểu này mà họ hiểu.

Đừng ai bảo là họ hiểu chứ mà không dám nói ra. Vì thế thì câm mẹ nó cái mồm.

(Vì vậy người tôi yêu quí nhất vẫn là Phạm Lưu Vũ.)

Vả lại, mình đang chỉ ra một cách tiếp cận lịch sử, một cách suy luận thôi. Mình không thích cách nói bắn súng vào quá khứ. Cách nói đó khó hiểu. Vả lại, tụi nó đâu có cần tương lai ai bắn nó.

Mình bảo rằng nếu anh hiếp dâm lịch sử thì bà tổ, bà ngoại và mẹ anh cũng đã bị rồi bởi chính anh. -- hóa ra anh chỉ là thằng "COCC" (đọc chưa ấy nhỉ?).

song thu said...

Thanks.

Tôi nghĩ đến câu chuyện ngụ ngôn này .
Mọi người thử đọc để ôn cố, tri tân .

------

BỌ NGỰA BẮT VE SẦU, CHIM SẺ RÌNH SAU LƯNG

Thời Xuân Thu, Ngô Vương là một vị vua vô cùng ngang ngược, các vị đại thần đều khó mà thuyết phục được ông.
Một lần, Ngô Vương chuẩn bị tấn công nước Sở, nói rằng nếu ai can gián thì sẽ giết chết người đó. Các vị đại thần biết được tin này đều rất lo lắng, bởi nếu nước Ngô đem quân đi đánh giặc nước khác thì chính nước Ngô có thể bị một nước khác mạnh hơn tấn công. Thế nhưng, không vị đại thần nào dám can ngăn Ngô Vương.
Trong số các vị đại thần, có một người tính tình chính trực. Trở về nhà, ông vẫn lo lắng không yên về chuyện này, nhưng không biết phải can ngăn vua như thế nào. Ông sốt ruột đi đi lại lại trong hoa viên. Bỗng nhiên, ông nhìn thấy một con bọ ngựa đang rình bắt một con ve sầu, đằng sau bọ ngựa có một con chim sẻ đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn cảnh ấy, ông liền nghĩ ra một cách để khuyên can vua.
Sáng sớm hôm sau, vị đại thần đến ngự hoa viên. Khi Ngô Vương đi tới, ông giả vờ không trông thấy, trong tay cầm một cái súng bắn chim, nhìn chăm chú vào một cái cây. Ngô Vương rất tức giận, hỏi:
- Mới sáng ra khanh đã đến đây làm gì? Tại sao nhìn thấy bản vương mà không quỳ?
Vị đại thần làm ra vẻ vừa nhìn thấy nhà vua, vội vàng nói:
- Vừa rồi thần mải nhìn con ve sầu và bọ ngựa trên cây nên không biết bệ hạ đến. Xin bệ hạ thứ tội.
Ngô Vương tha tội vô lễ cho ông ta, tò mò hỏi:
- Con ve sầu bà bọ ngựa trên cái cây này có gì đáng để xem vậy/
Vị đại thần đáp:
- Thần nhìn thấy một con ve sầu đang uống sương, không đề phòng một con bọ ngựa đang cong mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa không ngờ rằng có một chú chim sẻ cũng đang rình bắt mình, còn con chim sẻ lại không biết rằng trong tay thần đang cầm súng bắn chim định bắn nó.
Ngô Vương nghe xong, ngẫm nghĩ rồi cười:
- Ta đã hiểu ý của khanh rồi.
Cuối cùng, Ngô Vương quyết định không tấn công nước Sở nữa.

Lời bàn:
Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế hiểm nguy.

Hồng Đức said...

Còn một chuyện nữa ST ạ.

Tôi đã tha thứ cho những người đồng bào miền Bắc ngu dại hay bị bắt buộc hay gì gì đi nữa của tôi kể từ ngay ngày 30/4 năm đó. Đôi khi tôi mắng họ vì cho đến giờ một vài (triệu) người vẫn còn quá hỗn. Nhưng những gì tôi mất, bạn bè tôi mất vì cuộc chiến đó, tôi cho là số phận thôi.

Nhưng những đặc tính mà đôi khi tôi gọi là thú tính, là bản năng hạ tiện của họ hồi đó thì quả thực là nó có như thế. Tha thì tha, nhưng tội là tội. Các ngươi ai vô tội thì ném đá..... Này con về đi và đừng PHẠM TỘI nữa. Không lẽ tôi bảo đồng bào miền Bắc của tôi vào những năm CCRĐ là thiên thần cả à. Không lẽ tôi gọi bọn đặc công CS giết toàn dân lành miền Nam là thiên sứ nhà giời à. Họ, vào những năm đó, là TAY SAI CỦA QUỈ VƯƠNG.

Nhưng bây giờ họ đang bị quả báo, ta thương cho họ. Cái quả báo lây cho chúng ta là người vô tội, đành chịu vậy, không tránh được. Quay lại thương con, thương người bên cạnh hơn một chút. Chả làm được gì hơn.

Hồng Đức said...

Rơi rồi đó. Cái hại đầu tiên là hình ảnh CA đánh đập người không vũ khí, không phản kháng một cách man rợ đã tràn đầy báo chí trong ngòai nước. Mạng Facebook đầy rồi.

Và đã có bằng chứng về những món lợi của cha con nó qua hồ sơ quản lý Ecopark.

Chỉ vì vài triệu đô la của cha con thằng mất dạy. Tiêu tụi nó rồi.

song thu said...

Người dân miền Nam hiền hòa dung dị lắm, họ hầu như đã bỏ qua hết, và chung sống bình thường trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào với những người MB, ngay trong ngày 30/4 năm ấy, và cho đến nay. Dĩ nhiên tôi cũng vậy, tôi đã cho qua hết mọi chuyện từ lâu rồi . Tui dễ đồng cảm với những người khó nghèo hơn là vì thấy thương họ mà thôi .

Chỉ có những người lãnh đạo họ mới là ghìm thù và đối xử với người dân miền Nam quá tệ, bằng những chính sách chả ra gì. Họ vừa được ăn, vừa được nói, lại còn được gói mang về, mà lại còn quay trở lại hành hạ, trả thù những con người yêu nước .... Hic! ( Trên mul này tui bị bọn CAM chửi bới vô lý, và phải cãi lộn với CAM cũng hơi bị nhiều á :))

- Ngay trên không gian ảo này, tôi cũng từng gặp 1 FL rất vô lý, họ xúc phạm người miền nam y như miệng lưỡi tuyên truyền độc ác... Chuyện cũng chẳng có gì to lớn, chỉ 1 chút khác biệt trong chính kiến, ông này khoe khoang thành tích chiến đấu của ổng ( điều này tui không ý kiến ) nhưng đến nổi ổng mạ lỵ sĩ nhục cá nhân tui, xúc phạm và nói oan cho đồng bào tui, ổng nổ văng miểng và bảo là lính VNCH chỉ là thứ đồ chuyên cướp bóc, thì tui hổng đồng ý, vì ổng nói bậy sao chịu được ? ( khi ổng mạt sát đồng bào tui là tay sai, bán nước, là lũ ngụy, lũ chuyên cướp bóc, bị quân của lão ấy đánh chạy thọt dái ..blah ...blah ...)

Ổng hằm hè lu loa đòi block tui, tui đành block ổng trước luôn, cho ổng vừa bụng ổng, hehehe ....Thế đã hết đâu, đi chơi lang thang trên Mul vô tình đụng đầu ở nhà bạn khác là ổng móc lò cạch khoé tui là đồ bán nước thì có khác nào lũ giặc ..v.v. thấy ớn óc, thiệt là nhỏ mọn bậy bạ quá mà :))

http://songthu.multiply.com/notes/item/336

Hồng Đức said...

Hồ Trung Nghĩa láo lâu rồi. Ai cũng biết, nhớ nó làm gì. Và cả cái ông giáo sư chuyên gọi học trò bằng thằng trước mặt người lạ nữa.

quan tâm làm gì cái ngữ ấy.

song thu said...

Uh, tui không quan tâm nữa, bỏ qua lâu rồi. Mà khi ấy tui cũng dùng lời lẽ lịch sự lắm á... (FL đã chửi tui nát nước đó chính là ông GS mới buồn chớ, còn HTN thì nó nhảy vô chửi ké rất hỗn, tếu hok? hahaha )

song thu said...

Rơi vào vòng kiềm tỏa (nô lệ) của TQ kìa, đó mới ghê gớm , nguy hiểm hơn tất thảy.