Saturday, April 7, 2012

Hồng Đức đổ thừa. Tự thán.

Cái ngày nay khốn khổ của dân tộc chẳng qua cũng chỉ vì tổ tiên lười biếng, không chịu nghiên cứu bất cứ một cái gì cho nó thành lý thuyết, thành hệ thống. Và vì cha ông không đặt ra lý thuyết nên con cháu không biết nhìn vào nguyên ủy sự vật, để đến nỗi suốt lịch sử, dân ta chỉ biết giải quyết vấn đề dựa trên cái ngọn, cái bề ngoài của nó. Và suốt đời nhầm lẫn.

Cả 4000 năm văn hiến cũng chỉ có một Trạng Lường Lương Thế Vinh, và chưa quá số ngón của một bàn tay những người đặt nền móng lý thuyết cho các ngành khoa học tự nhiên hay xã hội.

Gần nhất và đã không thể sửa được là sự nhầm lẫn (của các đại trí thức của đất nước) về khái niệm tự do, dân chủ, khái niệm dân tộc thống nhất, đưa đến tự do trong cộng sản, dân chủ dưới quyền cai trị của một nhóm người, và thống nhất để cùng đói nghèo. Không tìm hiểu bản chất của cộng sản, không biết muốn dân chủ phải có dân trí, và không thấy được cái lợi của sự phát triển khu vực dựa trên tài nguyên địa phương.

Cách nay nửa thế kỷ là sự nhầm lẫn đánh đồng nhà nước với cha mẹ mình, nhắm mắt tuân theo để đấu tố giết hại chính cha mẹ anh em ruột thịt của mình. Và sự không phân biệt giữa tự do và trách nhiệm, lạm dụng dân chủ và quyền tự do cá nhân đưa đến một xã hội hỗn loạn rồi lại đòi được thịnh trị thông qua thế lực bên ngoài (đưa CS Bắc Việt vào "giúp" cai trị, đây là sự ngu dốt của các đại trí thức dính líu tới MT GPMN.)

Cách đây một thế kỷ và đã đi vào lịch sử là sự đánh đồng chủ nghĩa thực dân với chủ nghĩa nô lệ, đưa đến não trạng "phải tự giải phóng với bất cứ giá nào, kể cả hy sinh nhiều thế hệ nhân dân", phá hỏng sự chuyển biến hòa bình từ thực dân sang độc lập.

Cách đây hai, ba thế kỷ, vì ngu dốt khoa học cơ bản, sinh ra thói tự kiêu vô lối kết cục là bế quan tỏa cảng không theo kịp văn minh thế giới.

Và cách nay nhiều thế kỷ thì dân ta chỉ có mỗi một khoa học đạo đức, sống may nhờ rủi chịu với các vị quân vương và với sự hứng chí của phương Bắc tàn bạo. Có thể nhờ cái khoa học đạo đức này mà dân Việt tồn tại.

Nhưng từ hai trăm năm nay, cái khoa học kỹ thuật đang du nhập vào VN nó phá hoại mãnh liệt cái khoa học đạo đức cổ truyền vốn không có sách vở nào ghi lại, và vì không ghi lại, khi bị tấn công thì nó thua. Giá mà cha ông ta hệ thống hóa nó thành kinh sách, chứ đừng chỉ có thơ vè không thôi thì hay biết mấy.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nhưng đã suy ngẫm suốt đời mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đưa đến mọi sai lầm của dân mình, nên đổ thừa cho cha ông vậy. Và suy ngay từ bản thân mình, là một điển hình của người VN, cũng vì lười biếng nên cũng chỉ biết ĐỔ THỪA. Có lẽ những Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Lý, Phạm Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy vân vân đã không thèm ngồi đổ thừa cho ai cả. Họ tự làm dù biết hậu quả tồi tệ cho bản thân. Còn mình, khôn lỏi, tránh xa những nguy hiểm và đổ thừa rồi bảo "bất khả thi" để đừng ai bảo tại sao mình không làm.

Nhưng ngẫm cho kỹ thì nhược điểm cơ bản của cha anh mình sờ sờ ra đó, di hại đến cá tính dân tộc thì từ giờ phải bảo ban con cháu và chính mình phải bắt đầu nghĩ đến cái gốc của mọi vấn đề.



No comments: