Mon, 04 Feb 2008 18:15:21 -05:00
MỘT XÁC TÍN VỀ TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC:
Đừng bao giờ áp đặt lá cờ của bạn
Nhân việc cô Huynh Thuy Chau đã đặt lá cờ biểu tượng của cuộc đấu tranh dành nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam bên cạnh lá cờ biểu tượng của độc đài đảng trị, hãy suy nghĩ về "cờ tổ quốc".
Đọc đoạn trích sau đây của tác giả Trần Bình Nam để thấy được cái lập trường lấy dân tộc làm trọng của những người nay đã là công dân của những xứ sở giàu có và tự do lẽ ra không cần phải lao tâm khổ trí vì một quê hương cũ rích xa xôi ngày nào nữa. Nhưng vì lòng biết ơn đối với dân tộc đã sinh ra mình, vì tình tự dân tộc, những người Việt trên toàn thế giới đã cùng nhau đứng dưới ngọn cờ "tự do cho Việt Nam" với một màu da vàng ba dòng máu đỏ. Thiện tâm và tình yêu của những con người này đã làm cho những dân tộc khác cảm thông và ủng hộ. Thiện tâm và tình yêu này nay đã làm cho tình yêu vào chân lý của thanh niên Việt quốc nội cũng như quốc ngoại có điều kiện tỏ bày và những điều này đã trở thành cái gai trong mắt người CS. Cái gai này đã trở nên quá lớn đối với họ, đã đến lúc bất cứ giờ phút nào cũng có thể xảy ra một Ba Lan thứ hai ở VN. Thế nên CS phải tìm cách bẻ gẫy ngọn cờ đó. CS phải tìm cách đánh quị những người đang dương cao ngọn cờ đó để toàn dân Việt Nam phải mãi mãi làm nô lệ cho họ. Lực lượng thanh niên yêu nước ở trong nước, một khi mất hậu thuẫn từ bên ngoài của chính đồng bào mình, thì sẽ không làm gì được nữa vì mọi sự đã trở nên "chuyện nội bộ" và không ai dám xen vào giúp họ.
Con cháu người cộng sản [1], cô Huynh Thuy Chau, mặc dù bao lâu nay được sống trong không khí tự do chung với cộng đồng người Việt hải ngoại, được hưởng tri thức và tình thương từ cộng đồng, để có thể học hỏi thành tài, có nghề nghiệp tương lai vững vàng, cô đã không thấy được tấm lòng bao dung độ lượng của cộng đồng khi không ai đặt vấn đề lý lịch gia đình cô ta, nay cô lại còn nhổ toẹt vào tâm huyết và ý chí mong muốn một Việt Nam tự do no ấm của những người đang giương lá cờ "Tự Do cho VN" khi cô đặt lá cờ này bên cạnh lá cờ độc tài kia. Đó là một sự phản bội lại dân tộc, cũng giống như việc ngày trước, những người Mỹ khốn nạn chỉ vì quyền lợi riêng đã bắt dân Việt Tự Do phải vào ngồi cùng bàn với những kẻ hại dân hại nước năm 1973 tại Paris để rồi cả nhân dân Mỹ và cả nước VN bị xảo trá lừa gạt đưa tới "hội chứng Việt Nam" ảnh hưởng toàn xã hội Mỹ trong nhiều năm và đưa tới đói nghèo lạc hậu cho cả nước Việt, người dân phải "tha phương cầu thực", "bán trôn nuôi gia đình" khắp nơi trên thế giới bây giờ. [2]
Cái thiếu sót của Châu, nếu không qui cô ta vào tội cố ý thực hiện có kế hoạch, là trong nhiều năm học hỏi nghệ thuật, cô không hề quan tâm đến lịch sử dân tộc. Sống ngay trong cộng đồng mà không thấy được ý nghĩa và khó khăn của cuộc đấu tranh của cộng đồng cho dân tộc, không thèm quan tâm đến môi trường sống, không thèm quan tâm đến lịch sử cội nguồn của sự vật, thế thì cái bằng thạc sĩ mỹ thuật cô sắp thủ đắc đó sẽ mang lại cái gì cho nhân loại? Hay có lẽ cô sẽ suốt đời chỉ làm một người vẽ bô. Cô Thạc Sĩ Vẽ Bô!
Hoang_Thanh
Sau đây là đoạn trích bài "Câu chuyện báo Xuân Mậu Tý của nhật báo Người Việt" của Trần Bình Nam
(Đọc toàn văn ở đây: http://tvvn.org/tvvn/index.php?categoryid=68)
... Có một điểm tôi muốn nêu ra ở đây là bài viết này không có mục đích xác định rằng cuộc đấu tranh của chúng ta là dựng lại cho được ngọn cờ vàng ba sọc đỏ tại Sài gòn hay Hà Nội. Dù ở bên này hay bên kia, ý thức lịch sử cho mọi người Việt Nam chúng ta hiểu rằng đất nước chúng ta chỉ có thể thật sự thống nhất dân tộc và vươn lên trong cộng đồng thế giới, xứng đáng với tiềm năng của nó chừng nào những vết hằn của quá khứ chiến tranh đã được xóa mờ[3], một chế độ dân chủ mới xuất hiện, và đất nước chúng ta có một lá cờ khác (không phải cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ) do một quốc hội dân cử chọn lựa. Quy luật cho chúng ta biết ngày đó sẽ tới, không 10 năm thì 20, 30 năm nhưng nó sẽ tới như một tất yếu lịch sử. Nhưng cho đến ngày đó, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của người Việt hải ngoại.
Và trong khi cuộc đấu tranh giữa độc tài và dân chủ còn dằng co, thì kẻ địch sẽ không ngừng tìm cách tiêu diệt biểu tượng của chúng ta. Đó là lý do tại sao công đồng hải ngoại cần gìn giữ biểu tượng của mình như giữ gìn chính con ngươi của mình.
...
[1] Theo tự bạch của Huynh Thuy Chau ở trang web của Haas Scholars
[2] đọc thêm về quan điểm bất khả đàm phán tại đây: bài "Cùng ngồi lại - làm sao" http://blog.360.yahoo.com/blog-Vy4KIsQ5dKiADJQCMlKf?l=6&u=10&mx=36&lmt=5
[3] Xóa mờ không có nghĩa là chìm xuồng. Mà là công tội được làm rõ. Cụ thể là thế hệ cha anh ở miền Nam phải được minh oan trước toàn dân tộc. (Hoang_Thanh ghi chú)
No comments:
Post a Comment