Tuesday, August 28, 2012

Giáo viên, tội, vô tội.

Bạn Nghĩa Nhân ạ. Cái con đường sáng đó, cái giá trị thực của cuộc sống đó, nếu cứ để tụi tui dạy dỗ dưới ánh sáng của cờ đỏ sao vàng thì mãi đến khi tụi nhỏ già đến 60 tuổi, chúng mới ngộ ra. Thành ra, tụi tui có tội, và không đáng được xã hội tôn trọng như xưa nữa. Dù rằng một số chúng tôi có thể tốt, có thể có lý tưởng riêng, nhưng cũng chỉ "tự xé rào cho bản thân" để tự huyễn hoặc là mình không có tội với thế hệ trẻ, cũng chỉ là "tự sướng". Bây giờ hối tiếc thì cũng đã muộn.

Điều cần làm là dám làm những việc như vị thầy giáo môn lịch sử Nguyễn Minh Hoàng trường Chu Văn An Sài Gòn năm nào đã làm. Và ông đã mất tích ngay sau tuần lễ mừng "hiến chương nhà giáo" năm 1975. Trong tuần lễ đó, lên từng lớp, ông kêu gọi học trò hãy "quan tâm đến những gia đình có vợ vắng chồng, con thiếu cha vì tù đày... Hãy đến nhà họ, giúp họ châm đầy lu nước, quét dọn nhà cửa cho tươm tất... Chứ đừng đến mà mừng tôi, chúng tôi chẳng có gì để mừng!" Có lẽ thầy muốn dạy học trò phải biết ơn những người đã hy sinh, đang hy sinh cho một lý tưởng đã thất bại vào ngày 30 tháng 4 năm 75.

Chỉ nói có thế, thầy Hoàng đã biến mất khỏi trường, đã biến mất khỏi khu phố của thầy, biến khỏi Sài Gòn, biến mất!. Đến giờ, anh em chúng tôi tìm mãi mà không biết thầy có còn sống không.Và như tôi biết, trong số tất cả các giáo viên thế hệ đàn em của thầy Hoàng, chưa từng có ai dám làm những việc tương tự. Điều đó nói lên bản chất hèn của lứa chúng tôi.

8 comments:

Vu Phong said...

Trời, thật vậy sao ? Có ai biết gia đình thầy ( vợ, con, cha mẹ, anh chị em) gì không ? Nếu có thì có thể tìm hiểu tin tức về thầy chứ ?

Hồng Đức said...

Cả lũ sợ xanh mặt, không dám nhắc đến tên thầy.

Những đứa không sợ thì cũng không thèm nhắc.

Thời gian qua đi, con nít lớn lên và chúng quên. Khi bắt đầu già, nhớ lại thì đã muộn. Chỉ còn lại một tấm gương, lâu lâu lại lấy ra chùi cho sáng.

Cảm ơn Bác Thành Râu quan tâm.

Lão Hồ Đồ !!! said...

Tôi nghĩ: Thày Hoàng có chí lớn. Nhưng tôi không hiểu tham vọng của thày, và mục đích của thày... là gì. Chỉ biết thày làm chính trị. Mà chính trị thì tôi không thích. Nói vậy có thể banh HĐ không hài lòng. Nhưng sự thật vốn cay đắng lắm. Đừng vội nghĩ mọi người không hiểu biết gì, chỉ có thày Hoàng là hiểu biết thôi...? Buồn cười lắm..

Té Giếng Cầu Lông Bắc Hải said...

Don't cry for me...

Hồng Đức said...

Because you were lost (from Multiply)?

Hồng Đức said...

laodochanh cũng đừng buồn cười vội. Một cái note thì chỉ nói lên một trong muôn ngàn khía cạnh của cuộc sống.

Những suy nghĩ này khởi đi từ phát biểu "người việt nam hèn hạ" của hanwonders và từ bài viết của Nghĩa Nhân về sự trung thành của giáo viên với đảng. Có lẽ Lão cũng đã theo dõi.

Chủ đề của cái note là ở phần đầu. Còn phần về thầy Hoàng chỉ là phần phụ, là một quá khứ đã mất, đưa ra chỉ để làm nổi chủ đề "có tội" của giáo viên sau 75 thôi.

Hồng Đức said...

bonus:

Tất cả các lãnh vực văn hóa, kinh tế, nghệ thuật, thậm chí y tế, đều ảnh hưởng đến chính trị.

- quyết định hôm nay ăn món gì cũng là chính trị.
- mua một món đồ cũng là chính trị.
- theo tôn giáo nào cũng là chính trị,
- mở trang web nào cũng là chính trị.
- nghe nhạc gì cũng là chính trị.
- xem TV đài nào cũng là chính trị
- theo học trường nào cũng là chính trị.
- yêu ai cũng là chính trị
- thậm chí mấy giờ thì đi ngủ cũng là chính trị

Chính trị chính là cuộc sống hiện nay, khi mà người nghèo không còn được tự do làm bất cứ điều gì họ muốn.

Ai đó có thể không thích LÀM CHÍNH TRỊ (vì làm chính trị về bản chất rất giống làm đĩ hoặc làm anh hùng) nhưng bất kỳ ai cũng đều có ảnh hưởng đến chính trị, đến vận mạng của tập thể.

Vu Phong said...

Bạn không muốn " dính " đến chính trị ? Ừ, không có gì sái quấy, nhưng bạn nên nhớ rằng chính trị luôn " dính " bạn và đời sống bạn, dù bạn không muốn thế !