Sunday, January 23, 2011

Ngu không tả được

Thằng bố (một thằng bựa) bảo lũ con: "Chia cái bánh cho đều, đứa nào cũng một phần bằng nhau."

Thằng con út giành hết cái bánh. 

Mấy đứa còn lại (đều là con ghẻ) bảo nó: 

"Bố bảo phải chia đều mà. Tụi tao méc bố cho coi."

Ừ, cứ ở đó mà lấy bố ra dọa nó. Ngu không tả được.

HĐ.

7 comments:

Hồng Đức said...

Có điều, có thằng cũng lờ mờ biết tụi nó đều là con ghẻ, nhưng cóc dám tìm hiểu cho kỹ, và cóc dám bảo mấy đứa kia.

song thu said...

tại bố hư, bố í ẹ ... (nhiều con ghẻ quá !)

Hồng Đức said...

đã bảo nó là thằng bựa mà.

Nhưng mà bựa cũng biết yêu con riêng của mình, nhỉ.

song thu said...

Ừa he ? Vậy bựa này cũng còn chút .... tính nhân văn, nhỉ ? (liệu bựa có tự cải tạo được hok ta ?)

Anna Nguyen said...

Dạo này không có câu ca dao này:

MẤY ĐỜI BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG
MẤY ĐỜI DÌ GHẺ MÀ THƯƠNG CON CHỒNG.

Dì ghẻ được xây dựng thành hình tượng nhân ái tuyệt vời. Cho đến một ngày nọ, bà dì ghẻ ném con chồng xuống sông Hồng. Hết phim.

Anna Nguyen said...

Chắc vì ghẻ qua nên hổng thương nỗi.

Hồng Đức said...

Ở đồng bằng Cửu Long người ta hát rằng

Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời giặc cộng có thương dân lành.

Chân lý ấy khổ thay ít người biết dù họ hát ra rả mỗi ngày.