Friday, August 20, 2010

Phạm Minh Hoàng

"Ông Hoàng ĐHBK Sài Gòn bị bắt đó. Bộ không đọc báo à."

"Trời, tưởng nói chuyện mục sư Hoàng. Thế này nhé: Qui luật về bó đũa: Cây đũa nào lỏi ra khỏi bó sẽ bị gẫy trước tiên. Vậy, để không bị gẫy, không phải là đừng lỏi ra khỏi bó mà là đừng nhập vào bó đũa."

23 comments:

song thu said...

Chua quá. Cần cho thêm đường ...

(Qui luật về bó đũa : Nhập vào chứ không được tách ra, đũa dài - ngắn gì cũng tốt cả, miễn sao nhiều đũa và phải CỨNG )

Hồng Đức said...

He he ST ơi. Đó là luật cũ. Luật của mình là hiện đại. Học lỏm từ một người thầy cách nay gần 20 năm.

Hồng Đức said...

Vì sau khi nhập vào bó, vài cây đũa thấy cái bó đó thối quá, bèn muốn tách ra, thế là nó gẫy. Cây nào tách ra, cây đó gẫy, không có ngoại lệ. Nên có quy luật mới này.

Có điều đến bây giờ thì ai cũng thấy cái bó đũa đó thối thiệt, và thối hung.

Anna Nguyen said...

Không nhập vào thì nằm ở đâu. Cả cái bó to kia nó đần cũng nát như tương?

Hồng Đức said...

đừng là đũa.

Khuyết Danh said...

Bác HĐ nói đúng... đừng là đũa tốt hơn. Con người nhiều tri giác quá... nên sợ nhiều thứ hơn chiếc đũa.... Sức mạnh thực thụ của một người không bằng 1 chiếc đũa. Đem người so sánh với đũa... thiệt nhiều lắm.

Quy luật thượng tôn của bó đũa chỉ có một, nhưng đó không phải "3 cây chụm lại thành hòn núi cao" mà là "sức mạnh thật sự của một bó đũa, chỉ bằng sức mạnh của từng chiếc đũa cộng lại mà thôi." Những chiếc đũa mục nát thường muốn tìm một bó đũa để hội nhập. Nhưng hội nhập với những chiếc đũa yếu kém thường đem đến "sức mạnh ảo" Tính ỷ lại cũng dâng cao theo thời gian ở trong bó đũa, các chiếc đũa ngày càng mất đi sức mạnh thực sự. Các bó đũa bị nát như tương là bởi vì lầm tưởng mình có sức mạnh của toàn bó đũa trong khi sức mạnh thực thụ chỉ là sức mạnh lèo tèo của một số chiếc đũa.

Anna Nguyen said...

Thâm hè?

Hồng Đức said...

Ha, có người hiểu mình kìa. Thực vui.

Anna Nguyen said...

Nhưng làm sao có thể sống trơ trọi trong cõi nhân gian này?

Khuyết Danh said...

Mình thấy rằng mỗi cá nhân phải tự cường tận cùng khả năng... Và sự trơ trọi sẽ thúc đẩy mình phấn đấu, tìm ưu điểm và hiẻu khuyết điểm của mình. Có như thế, khi hợp lực mới biết người biết ta, thật sự lợi hại. Riêng rẻ khi không hoạn nạn... nhưng hợp lực khi gặp biến, chứ không phải kết bè để cảm thấy an toàn, phô trương... nhưng khi gặp chuyện mạnh ai nấy chạy.

Cái trơ trọi trong tư duy của mình thôi... chứ không phải ở khoảng cách.... Nếu không chúng ta sẽ không có đề tài về những bó đũa rời rạc... Khi mình là một phần của bó đũa này, mình thường không để tâm đến các bó đũa khác... và nếu có, thì không phải là hảo tâm. Người ta trong dân tộc, tôn giáo, hội đoàn...thường là những chiếc đũa được bó chặt chẽ trong những bó đũa đứng trơ trọi.

Anna Nguyen said...

Ní nuận ghê nhỉ?

Hồng Đức said...

Thực ra không có gì cao siêu lắm.

Hồi đó. Cũng nhân nhắc đến vài đảng viên bị thanh trừng, một vị thầy của mình nhắc đến qui luật bó đũa này và nhấn mạnh rằng cây đũa bị gẫy đó là do chính bó đũa đó bẻ. Người đảng viên đó sẽ từ chết tới lết.

Trong thực tế cuộc sống thì những điều huyetlanhphong nói mà linalol gọi là "ní nuận" đó chả có gì mới lạ. Đó chính là một trong những điều Thích Ca dạy. Thích Ca tuy xưa nhưng vẫn đúng. Có điều cũng giống như đối với các tiên tri và thiên sứ khác, chả ai thèm nghe họ.

Hồi đó mình cũng chỉ hiểu câu chuyện về bó đũa như một ẩn dụ cho "chia rẽ thì chết", chết tự nhiên vì yếu.

Anna Nguyen said...

Ngày xưa cũng chỉ toàn nghe cô giáo dạy như vậy.
Có điều, mỗi người khi nhìn thế giới xung quanh đều đứng ở góc của mình, không ai giống ai. Một người sống ở nước ngoài lâu ngày, chịu ảnh hưởng văn hóa sở tại, không bị ràng buộc bởi bao nhiêu điều tình cảm, tính mạng, sinh nhai, sự an nguy của mình và của người thân, chắc chắn sẽ có những nhận định và cách xư rlys khác với người ở trong nước.
Cuộc sống lại luôn biến đổi, cho dù ai đó muốn nó đứng yên..Kinh nghiệm hôm nay có khi chẳng còn đúng cho ngày mai. Kinh nghiệm ở chổ này chắc gì đã đúng ở chổ khác? Qui về điểm chung nhất có thể hướng tới la CHÂN, THIỆN , MỸ..Hình như vẫn có những điểm chung trên toàn cầu. Đó là điều may mắn nhất.

Hồng Đức said...

Còn cái nốt này lại không nhằm nói đến bất kì hoàn cảnh cụ thể nào. Chỉ là nêu một qui luật luôn đúng về việc tách ra khỏi một tập thể mà mình đã dại dột chui vào. Điều dại dột đầu tiên và lớn nhất là CHUI vào cái tập thể đó.

Vượt qua được sự ràng buộc của tập thể mới thể hiện được mình và mới có được BẢN NGÃ. Nếu không cũng chỉ là CỪU như Ngô Bảo Châu nói. Một cách nói rất hay. Cừu: hiền đến mức ngu.

song thu said...

Cái này gọi là tư duy độc lập .Trãi nghiệm của bản thân mình cho mình thấy : nhiều lúc mình sẽ rất cô đơn, vì k có ai hiểu mình, nhiều lúc mình còn tưởng mình sai lầm khi có người cho mình là tâm thần (vì mình đã chọn cách nghĩ, cách làm ... khác thiên hạ nói chung). Hic!

Anna Nguyen said...

Hoàn toàn đúng và đúng. Nhưng Ngô Bảo Châu nói như thế khi đang ở nước ngoài, rất ung dung. Giả sử ông Phạm Minh Hoàng nói câu đó thì như thế nào? Ông Hoàng đã thể hiện cái bản ngã của ông đó.
Có cái gì giống và khác về lý tưởng sống, giữa Phạm Minh Hoàng và Ngô Bảo Châu?

song thu said...

Cái khác đó là vị thế của người nhập cuộc ?

Anna Nguyen said...

Đúng luôn!

Hồng Đức said...

Về vấn đề này nên tham khảo Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ, Trần Tế Xương...

Để thể hiện bản ngã mình dựa trên cơ sở biết rõ vị thế của mình, châm ngôn là hiền lành như chim bồ câu nhưng khôn ngoan như con rắn.

Đạo đôi khi chỉ là một chữ Tùy.

Hồng Đức said...

Vừa nhận được cái message mời đọc về Phạm Minh Hoàng.

Thì đúng như HĐ đã nói. Cái dại đầu tiên của ông Hoàng là đã nhập vào bó đũa. Đã tình nguyện làm cừu. Giờ đi qua lề trái thì gẫy. Chả thấy vị thế nhập cuộc của ông có gì đặc biệt, vì điều kiện tiên khởi đã là sai lầm.

Đừng ai nghĩ và làm như những "Việt kiều yêu nước". HÃY ĐỂ DÂN TRONG NƯỚC TỰ CHỨNG MINH SỰ ĐỐN MẠT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN. Những tiếp tay về văn hóa, về giáo dục, về kinh tế, về từ thiện đều là những hành động làm chậm lại tiến trình giải thể cộng sản.

Khuyết Danh said...

@Bác HĐ, qui luật về "chiếc đũa gãy là do bó đũa bẻ" KD mới nghe thôi đấy, nhưng có lý chứ. Nếu không có CS, thì sẽ mất nhiều thời gian để giải thích lắm KD mới có thể hiểu.

Có người gọi là "khám phá", có người lại cho là "tìm lại được những gì mình đánh mất", sự khác biệc chỉ là mình đã không nhớ được mình đã từng có được. Nhưng đó chỉ là hình thức, quan trọng nhất là mình đang có được hơn trước một kiến thức gì đó. Ẩn hiện trong Animism (thuyết duy linh) của Bắc Mỹ, trong triết lý Socrates của Âu Châu, trong 5000 chữ của Lão Đam ở Trung Hoa, trong lời của Phật Thích Ca, của chúa Giêsu, phim AVATAR, Jedi của StarWars, của phim Matrix (Ma Trận)... là một cốt lõi tương đồng và những sự biến hóa gây nên những khác biệt. Nhưng qua những "bó đũa" rời rạc, người ta cứ bám lấy sự khác biệt để có một cái gì đó tư hữu, để copyright, đế thưa kiện. Nắm phần ngọn, chối bỏ phần gốc vì cái tôi của mình... rốt cuộc mất mát nhiều. Võ học cũng là một analogy nữa. Cứ võ này, võ nọ... của tôi, của anh.. . Có người muốn gom tất cả tinh hoa về một phía để giỏi, có người muốn đánh bại các võ sĩ của trường phái khác để chứng minh trường phái mình giỏi, có người cứ nắm vững cái cốt lõi... và tự do biến hóa... chẳng cần biết hai chữ trưòng phái là gì. Đúng là "Đạo ở một chữ Tùy", sâu sắc wá.


@LinaLol: Đề tài này khiến KD nhớ lại bác Triết chủ tịch hồi năm 2007 viếng thăm Hoa Kỳ. Khi người ta đề cập đến vấn đề nhân quyền, bác Triết chỉ một câu "bối cảnh lịch sử hai nước co khác"... rồi thì ok... đến đề tài khác. Nên 3 năm sau... vấn đề nhân quyền ở VN vẫn vậy. Bác Triết đã đi nhiều nơi, đứng nhiều chổ lắm rồi... nhưng vẫn nhìn từ góc nhìn của mình thôi. Có lẽ vì bác ấy không có khả năng làm hoặc không dám làm 1 chiếc đũa trơ trọi trong bó đũa CSVN. Chu du khắp thế giới cũng vậy thôi. Cái này gọi là "phải bỏ bó đũa nhỏ để hội nhập vào bó đũa lớn" được không nhỉ?

Khuyết Danh said...

Bàn về Đạo ở một chữ Tùy... thuyết Tương Đối "Relativity" của Einstein... cũng chỉ sâu sắc cỡ đó thôi... hihihi mà nó hữu dụng ở trên tất cả mọi lĩnh vực, đề tài...

Khuyết Danh said...

Nhận định của bạn rất đúng. Nhưng nếu để tính bầy đàn lấn áp tư duy dộc lập của mình, nhu cầu có bầy có đàn sẽ gia tăng. Lúc đó, mình chẳng khác nào một chiếc đũa mục nát đi tìm một bó đũa. Hic Hic..!!!