Giảng viên Phạm Minh Hoàng cũng bị công an điểu tra về việc tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng mềm cho sinh viên trong thời gian gần đây.
Ông Phạm Minh Hoàng từng du học bên Pháp từ năm 1973, đến cuối thập niên 1990 ông trở về Việt Nam dạy học với ước mơ góp phần đào tạo một thế hệ ý thức được bổn phận và trách nhiệm để tích cực xây dựng một đất nước tiến bộ hơn về mọi mặt.
Gần đây, ông được nhiều người biết đến sau khi ký tên và kêu gọi bạn bè cùng ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu nhà nước ngưng cho phép Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, và tham gia buổi tọa đàm về Biển Đông và Hải Đảo Việt Nam tổ chức ở Sài Gòn hồi cuối tháng Chín năm ngoái.
Dại: đến cuối thập niên 1990 ông trở về Việt Nam dạy học.
Vì không nhất thiết cứ phải đút đầu vào rọ để "đào tạo một thế hệ ý thức được bổn phận và trách nhiệm để tích cực xây dựng một đất nước tiến bộ hơn về mọi mặt".
Việc PMH trở về chỉ là việc đầu quân làm tay sai tuyên truyền cho đảng và giúp đảng càng to mồm hơn trong cái gọi là "hòa hợp hòa giải" cũng như giúp đảng đứng vào thế có vẻ có chính nghĩa, và những người yêu nước trở nên "kẻ thù của nhân dân".
Ròm thấy :Đó là cái tội yêu nước mà xử sự không đúng chổ .Tội tình gì mà chui đầu về làm việc chung với tụi nó .Cá nằm trên thớt nó muốn chặc lúc nào lại hổng được .Nhưng nghĩ lại tài tâng bốc của tụi nó hay thật ,đả biết bao nhiêu tay chui đầu về ,tự sung sướng với lời lẻ tâng bốc của tụi nó.Trước khi về lẻ dỉ nhiên có những lời khuyên ngăn ,nhưng họ đâu có nghe đâu .Chán chết ,nay đụng chuyện rồi lại la um xùm lên cầu cứu.
Vân Tiên hỏng thi, hỏng mắt cũng vì chữ hiếu. Vân Tiên lỡ kì, lại gặp nan y, cuộc đời đành phó cho số mệnh. (May mà số mệnh thời phong kiến nó cũng nhẹ nhàng.). Còn Minh Hoàng ắt hẳn phải có nhiều dịp để lại "tìm đường cứu nước", không noi gương bác, giờ bị đàn em của bác quật. Đau thật. Đau cho những người (rất nhiều người) ở vào trường hợp này.
Em biết chuyện vì mẹ già phải về mà. Vì mẹ già lẻ đương nhiên phải về lo.Nhưng không nhất thiết phải ở VN làm việc để lo ,có nhiều cách lo lắm. (Chính bản thân em ,đả lo cho má em trên 10 năm từ khi má em bị bệnh nặng ,đến khi má em mất đi ) Nếu đả về VN để lo cho mẹ thì đâu cần phải lên tiếng góp ý ,lo cho tình trạng VN này kia ,họ có nghe đâu mà lên tiếng góp ý , họ không cần ,mà lại còn ghét hơn nửa .
Thưa bác Minh Đức, nghe lời ngon, dụ ngọt mà về là dại. Biết khó, hiểm nguy nhưng cứ làm là anh hùng. Chưa biết sự thật ra sao, tôi nghĩ chúng ta nên cầu nguyện cho bác ấy được bình an! Mến thăm và chúc sức khỏe bác.
9 comments:
Dại là seo?
Giảng viên Phạm Minh Hoàng cũng bị công an điểu tra về việc tổ chức các lớp học miễn phí về kỹ năng mềm cho sinh viên trong thời gian gần đây.
Ông Phạm Minh Hoàng từng du học bên Pháp từ năm 1973, đến cuối thập niên 1990 ông trở về Việt Nam dạy học với ước mơ góp phần đào tạo một thế hệ ý thức được bổn phận và trách nhiệm để tích cực xây dựng một đất nước tiến bộ hơn về mọi mặt.
Gần đây, ông được nhiều người biết đến sau khi ký tên và kêu gọi bạn bè cùng ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu nhà nước ngưng cho phép Trung Quốc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, và tham gia buổi tọa đàm về Biển Đông và Hải Đảo Việt Nam tổ chức ở Sài Gòn hồi cuối tháng Chín năm ngoái.
Dại: đến cuối thập niên 1990 ông trở về Việt Nam dạy học.
Vì không nhất thiết cứ phải đút đầu vào rọ để "đào tạo một thế hệ ý thức được bổn phận và trách nhiệm để tích cực xây dựng một đất nước tiến bộ hơn về mọi mặt".
Việc PMH trở về chỉ là việc đầu quân làm tay sai tuyên truyền cho đảng và giúp đảng càng to mồm hơn trong cái gọi là "hòa hợp hòa giải" cũng như giúp đảng đứng vào thế có vẻ có chính nghĩa, và những người yêu nước trở nên "kẻ thù của nhân dân".
Ròm thấy :Đó là cái tội yêu nước mà xử sự không đúng chổ .Tội tình gì mà chui đầu về làm việc chung với tụi nó .Cá nằm trên thớt nó muốn chặc lúc nào lại hổng được .Nhưng nghĩ lại tài tâng bốc của tụi nó hay thật ,đả biết bao nhiêu tay chui đầu về ,tự sung sướng với lời lẻ tâng bốc của tụi nó.Trước khi về lẻ dỉ nhiên có những lời khuyên ngăn ,nhưng họ đâu có nghe đâu .Chán chết ,nay đụng chuyện rồi lại la um xùm lên cầu cứu.
Không đọc kỹ gì hết Ròm à, vì hoàn cảnh mẹ già đau yếu nên phải về!
Vân Tiên hỏng thi, hỏng mắt cũng vì chữ hiếu. Vân Tiên lỡ kì, lại gặp nan y, cuộc đời đành phó cho số mệnh. (May mà số mệnh thời phong kiến nó cũng nhẹ nhàng.). Còn Minh Hoàng ắt hẳn phải có nhiều dịp để lại "tìm đường cứu nước", không noi gương bác, giờ bị đàn em của bác quật. Đau thật. Đau cho những người (rất nhiều người) ở vào trường hợp này.
Em biết chuyện vì mẹ già phải về mà.
Vì mẹ già lẻ đương nhiên phải về lo.Nhưng không nhất thiết phải ở VN làm việc để lo ,có nhiều cách lo lắm. (Chính bản thân em ,đả lo cho má em trên 10 năm từ khi má em bị bệnh nặng ,đến khi má em mất đi )
Nếu đả về VN để lo cho mẹ thì đâu cần phải lên tiếng góp ý ,lo cho tình trạng VN này kia ,họ có nghe đâu mà lên tiếng góp ý , họ không cần ,mà lại còn ghét hơn nửa .
Nhìn chung thì thấy có nhiều điểm phục hơn là bực đấy bác ạ. Sao không thể phục và thương đi? ^_^
Thưa bác Minh Đức, nghe lời ngon, dụ ngọt mà về là dại. Biết khó, hiểm nguy nhưng cứ làm là anh hùng. Chưa biết sự thật ra sao, tôi nghĩ chúng ta nên cầu nguyện cho bác ấy được bình an! Mến thăm và chúc sức khỏe bác.
Post a Comment