Saturday, August 1, 2009

Tiếng Việt trong gia đình ở Mỹ (thư gửi bạn phương xa)

Cali ngày 07 tháng 01 năm 2008.

D thân,

Tự dưng sáng nay mình lại có ý nghĩ muốn chia sẻ với D một chuyện nó ray rứt hoài từ ngày mình sang đây đến giờ. Đó là chuyện tụi con cháu mình nó nói... tiếng Mỹ và chỉ tiếng Mỹ mà thôi.

Thiệt đó, khi mình thấy mấy đứa cháu mình không nói rành (thậm chí có đứa còn không nói được) tiếng mẹ đẻ của tụi nó (vì cả bố lẫn mẹ chúng đều là người Việt) thì mình đã điên tiết lên. Người Việt mình thua xa người Mễ, tất cả con nít Mễ đều nói được 2 thứ tiếng, và chữ Tây Ban Nha (tức là chữ Mễ) đã trở thành một thứ chữ buộc phải dùng trong các văn bản ở California. Còn con nít Việt thì một và chỉ một mà thôi. Thế nên các nhà thờ mới phải mở lớp tiếng Việt và chữ Việt, năn nỉ rớt lưỡi mấy ông bố bà mẹ mới chịu đem con tới học. Người Việt mình cứ thế thì xưa nay hết mất nước lại nước mất là vì vậy. Ai nói người Việt Nam có tinh thần dân tộc chứ mình thì không thấy. Chia rẽ, ích kỷ, vô kỉ luật là một trong những đặc điểm của dân ta từ xưa đến giờ. Chỉ chừng nào bị đụng vào cái dạ dày thì mới lo làm khởi nghĩa và đôi khi thì thành công, còn đa phần là khởi nghĩa lâu quá, phải mấy đời mới đuổi được ngoại xâm rồi lại sống theo kiểu bị “nội xâm” tức là chấp nhận cho một số “đồng bào ưu tú” cưỡi đầu cưỡi cổ và chấp nhận sống thiếu thốn một chút, chờ đến khi đất nước đói nghèo quá, phải ngửa tay xin viện trợ, bố thí của ngoại bang để rồi lại bị ngoại xâm. Ráng sống vài trăm tuổi mà xem mình nói có đúng không, còn nếu không thì mở Việt Sử ra xem.

Trở lại cái buồn vì ngôn ngữ. Mình đã rất, rất buồn khi thấy tụi con nít nó thoải mái nói năng mất dạy (bằng tiếng Mỹ) trước mặt bố mẹ chúng mà bố mẹ chúng đâu phải tầng lớp hạ lưu gì, chỉ tại không biết sâu về văn hóa Mỹ, không biết những câu chữ con cái mình đang dùng là tiếng lóng, là tiếng chửi thề, là giọng điệu xấc xược... để mà răn dạy. Đừng bảo sao bố mẹ chúng không học tiếng Mỹ. Có chứ, nhưng trong vài năm và với sức học của người lớn lại trăm công nghìn chuyện thì làm sao lĩnh hội được hết văn hóa và văn minh Mỹ để mà hiểu thế nào là chửi, thế nào là khen, thế nào là mỉa mai vân vân.

Còn tụi con nít, chúng nó hiểu tiếng Việt chứ, nhưng mà chỉ tạm nghe hiểu thôi, nói thì tệ, đọc thì quá tệ và hoàn toàn không viết được. Rồi khi lớn lên tụi nó trở thành người Mỹ. Đừng tưởng vậy là tốt. Chúng chỉ trở thành những người Mỹ có thể giỏi về chuyên môn nhưng mà lại rất kém giáo dục, vì có được cha mẹ dạy dỗ gì đâu: cha mẹ chúng không hiểu chúng thì làm sao mà dạy chúng. Rồi thì chúng cũng sẽ từ từ không hiểu cha mẹ chúng và sẽ đối xử với cha mẹ giống như bọn Mỹ hạ đẳng. Rồi mọi người Việt mình sẽ bảo rằng đó là lối sống Mỹ. Không có đâu. Những người Mỹ có giáo dục rất yêu quí và săn sóc cha mẹ họ. Ít nhất mình có thể làm chứng chuyện này: 2 nơi ở của mình đều có những ông bà cụ được con cái săn sóc tại nhà chứ không phải ném vào “viện dưỡng lão”. Thấy các cụ được con cái săn sóc mình càng tin là xứ này người ta tiến bộ là nhờ đạo đức. Còn khi chỉ được tiếp cận với giới hạ lưu thì sẽ bảo rằng người Mỹ là thực dụng, là xấu. Chẳng qua là chuyện “mù sờ voi” thôi. Cứ lấy chân lý ra mà xét: cây xấu không sinh trái tốt. Cái xứ sở toàn là sa mạc và bán sa mạc này trở thành thiên đường là nhờ những con người đạo đức, ngẫm mà xem. Đừng bảo nó giàu là nhờ đi thực dân, bóc lột nước khác nghe, ấu trĩ lắm.

Hãy xem những người Việt gốc Hoa từ Chợ Lớn di cư sang đây. Tất cả họ và con cháu đều nói được 3 thứ tiếng: Quảng, Việt và Anh. Trong xưởng mình có một cậu trước ở Gò Vấp, gốc gác là người Hoa ở Hải Phòng, năm 54 cha mẹ “tị nạn Cộng Sản” chạy vào Nam, giờ ở với cha mẹ, còn các anh em cậu ta thì cũng sống gần đó. Tụi cháu được gửi cho ông bà khi bố mẹ chúng đi làm. Và ở với ông bà và với chú, chúng chịu một nội qui khá chặt chẽ là đứa nào nói tiếng Mỹ thì ông không cho ăn cơm. D thấy người Hoa họ quan tâm đến ngôn ngữ như thế nào chưa, chả trách sao họ giàu. Và nữa, mấy đời liền người Ý lập nghiệp ở đây cũng nói tiếng Ý trong gia đình đấy. Nhấn mạnh “mấy đời”. Cứ xem phim Bố Già là đủ, khỏi cần đọc sử.

Nói dài dòng vậy vì chắc D chưa thấy một điều là ở cái đất Mỹ này, đã là con nít là phải đi học, vì học miễn phí, và nếu con nít không đi học, cha mẹ chúng sẽ mất các chính sách ưu tiên dành cho người nghèo (người giàu thì đương nhiên muốn con họ học hành tử tế, miễn bàn). Mà đã đi học thì đương nhiên chúng phải giỏi tiếng Mỹ. (Đừng sửa lưng chữ “tiếng Mỹ” nha, vì bây giờ nó khác xa “tiếng Anh”. Nếu D chỉ học tiếng Anh thì qua đây sẽ bị “điếc” giống mình, nhưng “câm” và “đui” thì chưa chắc nhỉ). Vậy mà đã từng có những cụ, hồi mới sang đây, đã khuyến khích con cháu mình chỉ nói tiếng Mỹ, thế nên mới có cái khổ ngày nay, giờ hối cũng hơi muộn.

Mình có cái mừng là các cô em dâu đều hiểu ra vấn đề về tiếng Việt gắn liền với đạo đức của người Việt, và họ đang tập cho con cái đủ bốn kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Việt. Nhưng mình sợ D sẽ giống như những người khác, xem nhẹ tiếng Việt trong gia đình Việt trên đất Mỹ. Hãy tin vào suy nghĩ đúng đắn của bản thân, tin rằng nếu có yêu cầu các em mình chấn chỉnh lại ngôn ngữ trong gia đình chúng thì cũng do thiện chí của D và cũng hãy tin rằng điều này là đẹp, là thuận theo quy luật sinh tồn (sinh tồn hạnh phúc chứ không phải tồn tại cù bơ cù bất như ở Việt Nam).

Thôi cũng dài quá rồi nhỉ. Hy vọng D hiểu hết ý mình. Hãy chuẩn bị hành trang cho cuộc sống mới mà điều đầu tiên phải bỏ vào hành trang là cách nghĩ. Và ngôn ngữ là điều đầu tiên cần nghĩ tới, vì “từ thuở ban đầu đã có Lời (Ngôn Ngữ)”.

Thân ái.

HỒNG ĐỨC

Tái bút: Riêng cái đám thanh thiếu niên mà D dắt sang đây để chúng có được một môi trường sống tốt đẹp thì phải tập trung vào mà học tiếng Mỹ. Lơ là thì tương lai u tối đấy.

4 comments:

THUAN ANH said...

hì,muốn nói rành tiếng mỹ người ta chỉ cần 5 năm,còn muốn nói rành và hiểu thật rõ tiếng Việt,chắc cần 15 hay 20 năm đó bác.vì con ở VN mà nhiều khi còn nhức đầu với ngôn ngữ của mình.các e teen và ngay cả báo chí Cs cũng sáng tác đủ chữ nghĩa mới.đọc xong mà tóc tai dựng đứng cũng chẳng hiểu họ muốn nói vấn đề gì.

TÉ GIẾNG Ở YAHOO said...

He he, tiếng Mỹ, tiếng việt gì tui cũng hổng có rành, nên mới qua nhà bác học thêm nè, vài năm nửa qua bển hổng biết làm sao mà giao tiếp nửa, chắc xài bằng tay hé!

Hồng Đức said...

tưởng Cầu Lông ở bên này rồi chứ.
Già rồi học hành gì nữa. Lo cho đám nhỏ thôi. Mừng bác.

Xxuka Thumbalina said...

"Bạn" nói chính xác vê` ngươ`i M ỹ có giáo dục ... Xxuka cũng hay bă't nạt mâ'y đ ư'a em họ vê` vụ nói và viê't tiê'ng Viê.t, có đư'a mê'u máo "but I don't know where Vietnam is!" Cho nên trách nhiê.m của phụ huynh là phải giáo dục cho trẻ con vê` quê hư ơng, cho bọn nó biê't chúng ta tư` đâu đ ê'n và tại sao chúng ta có mă.t ơ? đây...Tóm lại là chuyê.n dài để bàn, nhưng có lẽ 1 lý do phụ huynh không khuyê'n khích con cái nói tiê'ng Viê.t là vì cái mă.c cảm của mô.t dân tô.c nhươ.c tiê?u ??