Saturday, August 1, 2009

Thư gửi các cháu tuổi “tin” (8X rưỡi)

 Vista, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Các cháu yêu quí của ta,
Mấy hôm nay rảnh rỗi ta lần mò vào đọc trong các blog của các cháu, những mong được xem là một cách bày tỏ sự quan tâm của người đi trước với giới trẻ. Tuy nhiên ta chỉ xin nói với các cháu một điều trong thư này.
Những suy nghĩ của các cháu về bản thân, về cuộc đời, về con người xung quanh làm ta xúc động và hiểu ra một điều là mình không còn trẻ nữa và đã dần đi lạc khỏi quĩ đạo suy nghĩ của các cháu. Và ta lấy làm tiếc cho mình. Những người ở thế hệ ta bây giờ quả là ít khi nghĩ đến giới trẻ, và cái tương lai tất yếu sẽ xảy ra là các cháu sẽ không hiểu được chúng ta và sẽ đối xử với chúng ta hệt như chúng ta đã đối xử với các cháu, nghĩa là sẽ không nghĩ tới và không lo lắng đầy đủ cho chúng ta khi đã “già như một đứa trẻ sơ sinh”. Nhưng có lẽ cũng như qui luật muôn đời, thế hệ đi trước không bao giờ trách thế hệ đi sau vì họ, lúc gần cuối đời, đã nhận ra thiếu sót của mình, nhận ra lỗi của mình đối với những người mà họ sinh ra, đối với những người mà họ gọi là hậu sinh.
Tuy nhiên, vì đã bắt đầu quan tâm, ta muốn truyền đạt một ít suy nghĩ, mong muốn rằng những suy nghĩ của ta dù cho không có ích lợi gì cho các cháu đi nữa thì ít nhất cũng làm đẹp được cho cuộc sống của các cháu như một nhánh cỏ, một cơn gió trang điểm cho bầu trời mặt đất các cháu đang sống...
Trước hết, các cháu thể hiện chính mình trong blog của mình là một điều đáng khen, các cháu rất dũng cảm và chân thành, muốn cho mọi người hiểu mình bằng cách không chơi trò giấu giếm như người lớn. Ta ca ngợi sự cởi mở và chân thành của các cháu vì chân thành là con đường tất yếu dẫn tới hạnh phúc, tức là tình yêu, và cởi mở thể hiện lòng khiêm tốn, điều này dẫn tới khôn ngoan vì những người khiêm tốn sẽ được chỉ bảo còn những kẻ kiêu ngạo sẽ vĩnh viễn cô đơn trong ngu muội. Sự giấu giếm của đa số người lớn hiện nay chỉ thể hiện một suy nghĩ ấu trĩ, sơ đẳng về cuộc đời, nếu không nói là sự giấu giếm này còn ẩn chứa những mưu mô nhằm lợi dụng thế hệ trẻ hoặc những người lớn khác, thực đáng lên án cái kiểu sống đó.
Hãy sống cởi mở, chân thành như các cháu đang sống. Nhưng phải sống khôn ngoan. Phải đoán biết được những bẫy rập mà những người lớn xấu đã và đang giương ra chờ đợi các cháu để mà tránh đi hoặc nếu đủ sức thì đập tan các bẫy rập đó đi. Và ngay trong các cháu, cũng đã có những bạn tuy ở tuổi vị thành[1] mà đã khôn lanh như hoặc hơn một người lớn.[2] Các cháu này đã biết sống lợi dụng người khác bằng xảo ngôn (nói khéo, nịnh) hay “ga-lăng”[3] để đạt được mục đích mai kia sẽ cưỡi đầu cưỡi cổ bạn bè.
Khốn thay trong tất cả các chương trình học của các cháu dù là ở trong nước hay ở nước ngoài, dù trong sách vở hay trên internet, dù tìm ở đâu đi nữa, các cháu cũng sẽ không thấy được bài học chỉ ra những sự lừa lọc của người lớn đối với thanh thiếu niên. Ta hỏi thực các cháu, có người lớn nào nghĩ rằng nên dạy cho con nít biết cái cách mà người lớn đang lừa gạt chúng không? Ta cũng vậy, ta sẽ không chỉ ra cụ thể những sự lừa lọc gian trá đó. Nhưng thực ra những bài học khôn ngoan đầy rẫy trong cuộc sống mà các cháu không để ý đó thôi. Bắt đầu là các câu ca dao tục ngữ của người Việt chúng ta, nếu cháu nào giỏi tiếng Anh, Pháp thì xem xem ca dao tục ngữ của Anh, Pháp có khác gì của Việt không, tìm các “proverb” sẽ thấy. Trí khôn con người khởi đầu là ghi trong đó. Kế đó là truyện ngụ ngôn, điển hình là của Aesop được La Fontaine kể lại, rồi của Lev Tolstoi, và truyện dân gian của Việt Nam (như chuyện thằng Tư la cháy rồi chỉ vào bếp của nó đang cháy khi người làng tưởng nhà nó cháy nên nó mới la và họ chạy đến cứu). Chỉ chừng đó thôi là đủ và rồi hãy sống và suy nghiệm, chúng đúng đấy. Biết ca dao tục ngữ, biết ngụ ngôn và biết đem áp dụng chúng vào cuộc sống dưới sự hướng dẫn của cha mẹ mình, thế là các cháu sẽ vững tâm đi trên đường đời mà không sợ bất cứ điều gì.
Khi biết suy nghĩ phải trái, các cháu sẽ thấy là hiện nay có một số việc cần phải áp dụng vào bản thân mình, và áp dụng ngay tức khắc: việc đó là cái tên, tức là cái danh xưng. Ta hỏi thật: Các cháu có muốn tên của mình, tên của con chó yêu quí của mình, hay tên của cái xe của mình, của bất kì cái gì của mình lại được đặt bởi một kẻ không yêu thương gì các cháu không? Mà kẻ ấy chỉ lợi dụng các cháu để đạt được cái vị trí thống trị các cháu, sau đó không lo cho các cháu học hành, không lo cho sức khỏe các cháu, không lo cho tương lai các cháu vân vân, họ chỉ biết kiếm cho thật nhiều vàng, tiền, xây thật nhiều nhà cho vợ con và vợ bé bồ bịch của họ. Những kẻ ấy đặt tên cho nơi ở của các cháu thì các cháu có chịu không? Các cháu không nên nghĩ rằng khi mình sinh ra thì nó đã có tên đó rồi, phải chịu thôi. Không đâu, hãy hỏi ba mẹ mình hay xem lại trong Internet[4] xem trước khi bị áp đặt đặt lại tên như vậy thì nơi ở của gia đình mình tên là gì. Đó là về mặt tình cảm. Còn về lý, dựa trên lý luận đơn thuần: trái xấu không sinh ra từ cây tốt. Cái người đã dám tự xưng là “cha già” của cả ông bà cố của các cháu mặc dù còn trẻ hơn ông bà cố của các cháu cả chục tuổi kia, người đó đã đem lại cái Việt Nam ngày nay mà đến nỗi hơn phân nửa số các cháu là muốn bỏ quê hương đi học tập sinh sống ở nước ngoài, thì có xứng đáng được lấy tên mà đặt cho nơi sinh nơi ở của các cháu không?
Vả lại, một khi các cháu ghi cái nơi ở, nơi sinh của các cháu trong blog bằng cái tên mà cha mẹ các cháu yêu quí, một cái tên gắn liền với quãng thời gian hạnh phúc của cả dân tộc mình thì trang blog của các cháu đẹp hơn nhiều chứ? Và ta cho là bất cứ ai cũng biết đó là chỗ nào trên bản đồ. Còn nếu như có người nào đó nhất định không biết cái tên này ở đâu ra và cái thành phố đó nằm đâu trên bản đồ thì đâu có xứng đáng vào thăm blog của các cháu. Nhưng điều quan trọng nhất là, một khi dùng cái tên đó thì các cháu thể hiện được chính mình, thể hiện được cái con người độc lập và có lập trường của mình, không để người khác nghĩ rằng mình là loại người “ai làm sao mình bào hao làm vậy”.
Ta hy vọng nói thế là đã đủ cởi mở rõ ràng với các cháu. Ta cũng chỉ vì muốn được chân thành như các cháu nên đã phải dũng cảm viết ra những dòng chữ trên để đáp lại những chân thành cởi mở của các cháu. Hãy hiểu cho ta, những người lớn khác đọc những hàng chữ này sẽ đánh giá ta là kẻ dở hơi, là làm chuyện ruồi bu vì họ biết tính ta không thích xen vào những chuyện xảo trá của người đời, hoặc họ sẽ tuyệt giao với ta vì thấy ta không có cùng suy nghĩ với họ. Các cháu thấy đó, ta cũng đã phải đang sống khá là che đậy giấu giếm giữa những người lớn với nhau.
Ta cảm ơn các cháu đã theo dõi hết những suy tư của ta. Hãy tin rằng ta và cha mẹ các cháu luôn ước mong các cháu có một cuộc đời thật tươi đẹp, an bình và hạnh phúc. Cũng hãy tin rằng chúng ta luôn luôn tin tưởng vào sự tốt lành của những điều các cháu làm.
Chúc các cháu luôn bình an dù có phải đang sống ở một nơi tạm thời bất an.
Một tiền bối của các cháu.
HỒNG ĐỨC




[1] tuổi vị thành = vị thành niên = dưới 21 tuổi
[2] ta không dùng chữ “khôn ngoan” ở đây; “khôn lanh” ở đây gần nghĩa tuy nhẹ hơn so với “láu cá”.
[3] ga-lăng (tiếng Pháp, galant): tử tế. Ta để “ga-lăng” trong ngoặc kép vì sự tử tế này có ý xấu đi sau.
[4] Mà nè, internet cũng là chỗ nhiều cạm bẫy, phải cẩn thận, nhưng phải dùng nó.

6 comments:

THUAN ANH said...

hiểu hiểu bác lắm

Mẹ Nấm 's said...

Con cuối 7X, hihi!

Hồng Đức said...

Nấm ơi bảo mẹ rằng thế thì mẹ rơi vào tập hợp 8X rưỡi đó. (chả biết mình có tính nhầm không nữa đây. ôi chà, già rồi lú lẫn quá.)

Eternity Wish said...

Đôi khi tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra ở 1 nước đầy sự dối gạt và sự thật tốt-xấu đều bị đảo ngược thế này.

Lại còn bọn ngây-thơ-đến-phát-tội cùng thế hệ và vẫn còn bị nhồi sọ ở VN bảo "mày bị Mỹ tẩy não rồi". Mà nghĩ thấy mình bị "tẩy não" bao giờ, chỉ có cái tội tò mò thôi: khác với đa số bạn bè ở VN, từ thời còn học trung học ở VN, cháu đã không hề tin những gì sách Sử dạy sau thời nhà Nguyễn. Bởi lẽ, một khi học thêm điều gì, cháu hay hỏi ý kiến những người đáng tin cậy - đặc biệt là những người từng sống qua khoảng thời gian đó. Cũng may là từ lúc ở VN, nhờ quan sát và lắng nghe những chứng nhân lịch sử mà cháu hiểu được đâu là dối trá, và bởi bản thân cháu ghét dối trá, một khi biết mình đã bị lừa, cháu KHÔNG BAO GIỜ tin bọn chúng lần thứ 2. Tuy lịch sử do kẻ thắng viết, chỉ cần bóp méo một tí là khác đi rồi, nhưng suy nghĩ một chút sẽ nhận ra điều gì đáng tin. Bọn CS chắc thất vọng lắm vì trình "giáo dục" của chúng càng dạy càng phản tác dụng, càng dối trá càng khiến người khác khinh rẻ. Còn cháu lại cảm thấy thỏa mãn XD ... song cũng ghét những kẻ vì lợi ích riêng vẫn đang tiếp tục lường gạt dân tộc Việt, làm trì trệ bước tiến của đất nước.

Hồng Đức said...

Xin được bày tỏ sự cảm thông với Tenkensmile.
Và ta hãy giúp thanh thiếu niên Việt bằng tất cả trí tuệ và tấm lòng chân thực của chúng ta, nhé.

TÉ GIẾNG Ở YAHOO said...

he he he....