Saturday, August 1, 2009

Huế Mậu Thân

Hồng Đức 

Một phụ nữ rất thân với kẻ hèn này đột nhiên hỏi một câu chới với:
- Sao mình không họp nhau lại tổ chức giỗ chung một lần để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những nạn nhân bị Cộng Sản Việt Nam tàn sát tập thể hồi tết Mậu Thân 1968 ở Huế?
Chới với thiệt! Từ trước tới giờ mình có bao giờ nghĩ nghiêm túc về việc mấy ngàn sinh mạng bị giết oan ngày ấy ở cái nơi đã từng là kinh đô của đất nước mình đâu. Việc này, trong một lần nghiêm túc hiếm hoi mình đã hỏi một anh bạn vong niên, một vị giáo sư khả kính cùng dạy học chung với mình, một người -- theo mình nhớ -- cũng sinh ra và lớn lên ở Huế, và được ông trả lời khá mơ hồ là có khoảng 3000 người đã bị thủ tiêu lần đó. Ba ngàn người! Trong vài ngày! Ông không kể chi tiết, có lẽ vì ông sợ các xúc động sẽ đến với ông khi nhớ lại, mà ông chỉ nêu vài nhận xét sơ sài và khiêm tốn (nếu không nói là hơi có mặc cảm) về tính khí của dân vùng quê ông.
Mới đây, kẻ hèn này làm việc chung xưởng với một người nói giọng Huế, hãy còn trọ trẹ mặc dù đã vào sống ở Saigon được nhiều năm, anh này mới chỉ được 11 tuổi khi biến cố kinh hoàng đó xảy ra. Nhân khi đọc một bài báo có nhắc đến danh tính Hoàng Phủ Ngọc Tường, mình lại đem chuyện thảm sát năm 68 ra hỏi thì anh cũng nhớ là các “chú bộ đội” có vào thành phố, đem kẹo bánh và lương khô ra dụ con nít và dắt chúng vào chơi trong các cơ sở chiếm đóng. Anh còn nhớ là vào mấy ngày cuối trước khi họ rút đi, anh còn được vào gần nơi nhốt người, chẳng rõ là tù binh hay tội phạm hay kẻ thù của nhân dân, chỉ biết họ ngồi đó khoảng vài chục người, bị trói. Rồi gia đình anh ta hình như đoán biết được nguy cơ, đã đem anh ta và các anh em trai khác trốn ra đồng, đi tắt về một vùng nông thôn yên ổn phía sau. Thế là anh ta thoát được trận vét lính của “các chú bộ đội” (ông nội anh ta kể lại rằng trước khi rút đi, họ có đến nhà và hỏi thằng... đâu rồi) nhưng lại không được mục kích để có thể làm chứng về chuyện thảm sát.
Thỉnh thoảng mình lại nhớ đến vụ thảm sát này, nhưng nó không phải là một câu hỏi nhức nhối vì quê mình có ở Huế đâu, mình cũng có bạn bè nào bị giết đâu (vì nhỏ quá mà, nếu có chết thì cũng vì lý do tên bay đạn lạc chứ đâu có bị phán tội “nợ máu nhân dân”), nên đến khi nghe câu hỏi trên của một thường tình nhi nữ mình thấy choáng váng. Choáng váng vì xấu hổ, lẽ ra chuyện này mình đã phải nghĩ tới từ lâu mới phải; là người cũng hay quan tâm đến quốc gia đại sự mà chuyện tày đình như vậy lại không hề nghĩ tới thì có đáng xấu hổ hay không.
Mà cũng xấu hổ thật khi mà ngay bây giờ mình cũng chưa bắt tay sưu lục xem sự vụ đã xảy ra như thế nào, thành phần những người “mang nợ máu” thực ra là những thành phần nào, nguyên do gì đưa đến việc một người “lính giải phóng” giết như giết chó những đồng bào mà họ đang giải phóng: mệnh lệnh phải thi hành hay ngứa tay bắn chơi rồi thành dịch giết như sau này các “quản giáo” trại tù “cải tạo” đem “học viên” ra làm bia tập bắn.
Nên chăng, bắt đầu từ bây giờ, hãy làm một cái gì đó cho những người thân sơ của mình đã chết tức tưởi vào những ngày đầu năm linh thiêng đó. Và hãy cùng làm chung để cùng với hương khói cầu nguyện, có thể đánh động được lòng người, để dân Việt mình sớm hết thú tính, để dân Việt mình sớm hiểu được rằng cuộc đời của người khác cũng quí như cuộc đời của chính mình.
Mong lắm thay.n
HỒNG ĐỨC
Tháng 12 ngày mùng 3 năm 2007.
(Để tưởng nhớ các vong linh đã chết khi Thiết Mộc Chân Việt Nam đi ngang Cố Đô Huế và Cổ Thành Quảng Trị).

6 comments:

giao gia said...

Mậu Thân ..... nhớ kiếm Ngọc Tường,
Đắc Xuân cũng được, hỏi đường làm chi ???

Hồng Đức said...

Đám trí thức GG vừa nhắc, kể cả Trịnh Công Sơn đã cùng với Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Văn Giàu... đóng góp không nhỏ vào công cuộc giải phóng chính họ khỏi quyền tự do suy nghĩ và phát biểu. Cỡ như Đào Hiếu chỉ là tép riu.
Chưa có cái ngu nào lớn như vậy. Sao lại gọi là trí thức nhỉ.
Còn chuyện Mậu Thân họ có làm gì không thì mình cũng không lên án đích danh họ (có ai hỏi tội đám tay sai đâu nhỉ). Chỉ cần đào mồ cuốc mả tên đầu xỏ lên mà tế vong linh các nạn nhân là đủ rồi.

niemtin TC said...

NT chỉ còn trong trí nhớ! Năm ấy cả nhà đang ở Đà Nẵng. Mấy người bạn của ba đang cùng ngồi uống bia, nghe súng nổ ban đầu cứ tưởng đốt pháo. Sau đó định thần lại, nghe ba với mấy chú nói đó là tiếng súng, còn nói là loại súng gì gì nữa không nhớ rõ.
Ba và mấy chú phải lên trực bệnh viện. Nghe nói là có tấn công ở phi trường Đà nẵng. Hôm sau nữa nghe tin ở Huế. Mạ khóc sướt mướt vì ông ngoại và mấy Dì còn ở Huế.
Mấy tháng sau Dì vô Đà Nẵng, nghe Dì kể phải vô nhà thờ để núp, họ bắt đi nhiều lắm!
Hồi đó khoảng một tháng sau đó, người ta đưa ảnh trên báo nhiều lắm.
NT còn nhớ một bức ảnh chụp một cánh tay lòi lên phía trên mặt đất. NT chỉ nhớ thật là rùng rợn.
Ngày nào cũng nghe bài: Hát trên những xác người....Buồn não ruột!
Sau này nghe những bạn ở Huế kể bên trường Gia Hội chôn nhiều lắm.
Mà hình như mộ chôn lại những người đó, bây giờ quy hoạch lại chỗ khác nữa rồi!

chau hoang said...

Bác ở VN hay sao mà cần phải tìm tài liệu về tết Mậu Thân? Nếu ở VN thì vô phương!

Hồng Đức said...

Hồi ở VN mình đã biết chuyện này. Ra nước ngòai mình mới thắc mắc sao những người cùng có thân nhân bị hại lúc đó bây giờ không họp nhau lại lập hội tương tế và cùng cúng giỗ một ngày.

Viết chỉ để tưởng nhớ và nhắc nhở đồng bào đừng bao giờ quên sự kiện này thôi (nó ghê gớm và lộ bản chất cướp nước của CS, hơn cả vụ cải cách ruộng đất, thế nên VC muốn cho chìm xuồng càng nhanh càng tốt). Chứ tài liệu thì bây giờ cũng nhiều.

niemtin TC said...

http://sgphuongnam.multiply.com/journal/item/301/301