Saturday, August 1, 2009

Có phước!

Có phước!

Hồng Đức

 

- Tụi nhỏ nhà đó có phước thiệt! Cha mẹ chết bất đắc kỳ tử tưởng tụi nó đi ăn mày hết ai dè giờ lại có người trông nom săn sóc.

- Ừ thì tụi nó có phước thiệt. Nghe nói vợ chồng nó đâu có để lại của cải gì, làm sao tụi nhỏ tự lo được. Mà sao nhà đó họ hàng đông ghê, mà lại tốt bụng nữa.

- Tốt cái gì mà tốt, ai cũng đòi nhảy vô là vì, ông không biết đó thôi, thằng Hai Việt cha tụi nhỏ có cái nhà máy lớn lắm ở trên tỉnh. Làm giám hộ tụi nhỏ thì cai quản luôn cái nhà máy đó, rồi tiền lời của cái nhà máy đó thì ẵm gọn chớ làm gì có người ở không đi lo chuyện bao đồng.

- Ờ hén, hèn chi nhiều họ hàng đòi nhảy vô ăn có quá trời.

- Hai ông biết không, cái người đứng ra chính thức giám hộ cho tụi nhỏ là em ruột của cha tụi nhỏ, vậy mà cũng phải nhờ luật sư thầy cãi cả năm trời bây giờ mới hợp pháp đó. Hình như tên là Ba Râu Ba Ria gì đó đi lập nghiệp tận Nghệ An giờ nghe tin anh chết về giúp đỡ cháu.

- Nói gì thì nói, tụi nhỏ có người trông nom là đỡ rồi, hàng xóm khỏi lo lắng. Còn chuyện tiền bạc nhà máy đâu phải muốn lấy là lấy. Có sổ sách, có kế toán, thủ quỹ chứ làm sao mà làm bậy được. Của tụi nhỏ thì cứ còn nguyên đó chứ mất đi đâu.

- Ủa mà thằng Tư Lành vẫn ở với thằng Hai Việt giờ sao không thấy? Sao nó không làm giám hộ cho tụi nhỏ? Thằng đó đàng hoàng, mà tui thấy cũng khôn ngoan biết điều lắm.

- Ông nói thằng Lành em thằng Hai Việt đó hả? Nghe nói nó bị cơ quan tố cáo hủ hóa gì đó với nữ nhân viên, làm con nhỏ có bầu nên bị truy tố ra tòa. Đàng hoàng gì mà đàng hoàng. Chắc bỏ xứ đi rồi. Giờ thằng Ba Râu nó bỏ cả sự nghiệp ở Nghệ An mà về là mừng cho tụi nhỏ. Tụi nó vậy mà có phước có được người chú biết thương cháu...

...

Tình cờ cái đám hàng xóm rảnh rỗi kia lại chọn ngồi ngay bên cạnh cái bàn cà phê quen thuộc của tôi ở vệ đường đầu hẻm. Và nghe họ nói chuyện, tôi buồn.

Cũng vì chuyện của cái gia đình một thời hạnh phúc đó mà mấy sáng nay tôi không yên dạ, ra đầu hẻm làm ly cà phê mà đầu óc vẩn vơ, có hôm suýt quên đi làm.

Làm sao được, mỗi gia đình có phúc có phận của mình. Tôi đã giúp Lành hết sức, chạy vạy khắp chốn để cố giành cho anh được ở lại trông nom tụi cháu mà anh từng ẵm bế, giặt tã lót cho từng đứa. Kẻ thù đánh vào đúng chỗ anh không ngờ tới, làm anh mất tư cách đạo đức ở cơ quan. Nghe anh tâm sự, tôi biết anh bị oan. Rồi khuyên lơn thế nào cũng không được, anh đã bỏ đi trốn, không chờ ngày ra tòa. Còn kẻ kia, thằng anh thứ ba của Lành, giận giỗi cha mẹ bỏ nhà đi từ hồi mới mười mấy tuổi đầu, giờ nghe tin anh hai chết để lại tài sản bèn về tìm cách hôi của.

Ba Râu đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được ý mình. Y vay tiền từ đối tác của Hai Việt để trang trải chi phí luật sư và tiền chạy chọt cửa này cửa kia, kể cả tiền chi để Tư Lành mang tội hủ hóa. Cũng nhiều, nếu phải trả hết ngay một lúc chắc phải bán cả cái nhà máy.

Rồi nghiễm nhiên y là giám đốc của nhà máy và bắt đầu một công việc mà từ trước đến giờ y cho là ngu ngốc. Y bắt đầu kinh doanh.

Hàng xóm khen ngợi lòng tốt của Ba Râu, tôi không quan tâm. Điều làm tôi quan tâm và buồn là ngay cả những đứa con của Hai Việt cũng tỏ ra vồn vã với Ba Râu, bây giờ đã quen miệng gọi y là “cha”. Trách sao được, con nít mà. Kẹo bánh đồ chơi và những lời mật ngọt chúng làm sao cưỡng được. Chú Lành có bao giờ mua cho chúng những thứ đồ đắt tiền bao giờ đâu, có chăng là cái diều tự làm, hay con dế cái hoa ngoài đồng...

Tôi buồn khi biết chắc Ba Râu sẽ đốt cháy cái nhà máy đó trong vài tháng, không phải vì y chưa từng làm ăn mà vì chính Ba Râu đã tự biến mình thành một con cờ trong tay của kẻ đối tác với Hai Việt.

            Và tôi buồn vì biết rằng một khi mất cái nhà máy đó rồi, tụi nhỏ sẽ phải đi ăn mày, đi làm điếm để kiếm cái bỏ vào mồm và để nuôi đứa nhỏ nhất mới lẫm chẫm biết đi. Rồi có lẽ suốt cuộc đời bất hạnh của chúng, chúng cũng sẽ không bao giờ hiểu tại sao mình lại bất hạnh như vậy.

Thôi thì hãy cứ bảo là tụi nhỏ có phước để tụi nó khỏi xui.n

HỒNG ĐỨC

Những ngày cuối năm 2007 (sau khi đọc lại bài “Chiến tranh ý thức hệ” của Minh V

No comments: