Monday, July 20, 2009

và VĨ VĨ THANH

(Tựa của Hồng Đức, bài viết của Hồ Trực Ngôn tức Tiệm Tạp Hóa)

Đọc Hồi Ký Của Một Thằng Hèn rồi thì phải đọc thêm nhận định của Tiệm Tạp Hóa.

Hồng Đức đọc và tô màu những chỗ quan trọng.

Dạo đầu:

Vấn đề cùng nhau chống cộng, cùng nhau đứng về một phía để chung một lý tưởng là cực kỳ quan trọng. Vấn đề đoàn kết chung sức luôn là yếu tố cơ bản dẫn đến thành công. Do đó, chuyện vạch áo cho người xem lưng hay chống báng lẫn nhau vì vài tiểu tiết là việc cần tuyệt đối tránh.

Tuy nhiên, những điều TTH nêu trong nhận định của mình lại bắt chúng ta nhìn nhận sự tố cộng của cụ Tô Hải dưới một cách nhìn nghiêm túc hơn và những sai sót của cụ Tô không khỏi làm những ai quan tâm đến chân lý phải hoảng hốt.

Nếu nói cuộc phục sinh dân chủ ở trong nước không cần đến quá khứ thì toàn bộ Hồi Ký của cụ TH là vô bổ.

Còn nếu muốn chứng minh HCM và đồng đảng là "ngụy dân tộc", là tay sai của Nga Tầu đem chủ nghĩa tàn bạo sắt máu vào VN hầu biến dân ta thành nô lệ cho Trung Quốc hay Liên Xô, thì phải nhận ra chính nghĩa của những người đã đổ xương máu và nước mắt, đôi khi phải chịu mất cả danh dự nhất thời, để cố gắng giữ gìn cho được ít nhất là một nửa dân nước Việt khỏi thảm họa CS.

Đối với một số người trẻ thì việc trên không cần thiết, chỉ cần làm sao để đảng CS trao lại quyền cho dân là đủ, thì lấy gì để làm đối cực mà tranh đấu một khi nhà nước CS hiện nay luôn tự xưng (và chứng minh được) là có công với dân tộc, là đại diện cho dân tộc và do dân tộc tuyển chọn làm lãnh đạo. Và họ chỉ cần bảo nếu muốn tốt hơn thì dân chúng cứ việc bầu cử nghiêm túc theo luật và hiến pháp hiện nay là đủ. Điều này cũng được quốc tế ủng hộ. Quốc tế chỉ đòi thả người này người kia chứ có ai đã lên án rằng nhà nước CS là ngụy quyền và lên tiếng đòi CS phải trả chính quyền lại cho dân Việt?

Quốc tế ngu hay láu cá vặt để trục lợi là chuyện của họ. Nhân dân thế giới có ảnh hưởng đến chính sách của các chính quyền, nhưng ai biết rõ, ai hiểu cho tình cảnh của dân Việt, và hiểu để làm gì!! Họ cứ tin và nói như vẹt những từ "Tay sai Mỹ-Diệm, ngụy quyền Sài-Gòn, Cụ Hồ, Giải Phóng..." và sử gia của họ cũng viết theo sách của CSVN. Ai sẽ hỗ trợ cho cuộc phục sinh dân chủ của dân ta?

Muốn thắng trong cuộc chiến này, phải làm cho dân Việt và sau đó là nhân dân thế giới thấy được cái chính nghĩa của những người chống cộng hiện nay và trong quá khứ để chứng minh được cái "ngụy dân tộc" của HCM và đồng đảng.

Cụ TH có thể do tầm nhìn hạn chế hay chỉ vì muốn nói cho bõ ghét nên vô tình (hay hữu ý) đã đánh lộn sòng những người yêu nước thực sự với những kẻ bán nước hại dân. Việc này làm cho hành động đòi hỏi giành lại dân chủ của mọi thành phần người Việt trở nên một cuộc xin được bố thí, đảng CS thí cho tí nào thì được tí nấy, buồn buồn nó bắt hết thì cũng chả có gì mà nói.

Những nhà phản tỉnh (người CS cũ, sau khi tỉnh ngộ đã phản lại CS) khác đa phần cũng vướng vào đúng nhược điểm (hay tử huyệt) này và làm hại công cuộc dân chủ hóa đất nước. Nhưng vì sự kiện cụ TH là sự kiện lớn, đánh thẳng vào đầu HCM nhưng lại xóa nhòa chân lý, nên TTH (tôi nghĩ) đã phải cất công kêu gọi bằng nhiều bài viết tha thiết và đôi khi nóng nảy bực dọc.

Hồng Đức xin ân cần mời đọc:

Trích blog Tiệm Tạp Hóa:

“CÓ HẠN ĐỊNH NÀO NÓI RÕ, MỘT THẰNG TRÍ BỢM ĐẾN TUỔI NÀO TỰ NHIÊN NÓ HẾT BỢM KHÔNG ?. NẾU KHÔNG; THÌ ĐỪNG NGHE NÓ NÓI, MÀ COI NÓ KÉO DÀI TRÒ BỊP BỢM ĐÃ BAO LÂU.”

Ông ngoại của Nhóc Nhen nhỏ tuổi hơn cụ Ngô Đình Diệm chút ít. Là người cùng thời với anh em cụ Ngô. Đối với ngoại, cụ Phan Thanh Giản là người quân tử sĩ phu có đầy đủ nhân cách dũng khí và trí thức.

Ngoại là giới nông thương phú nông, không theo đông y, nhưng biết đến mấy trăm thứ lá, thứ thảo mộc ăn và trị bịnh; ngừa thai, dưỡng nhi, phục dược cho các thứ gia cầm gia súc. Kể cả dây và hạt cây trị rắn độc, côn trùng có nọc độc rất bí truyền. Thứ lá Mơ ngọai không muốn trong nhà ai gọi là “lá thúi địt” trước mặt mấy đứa nhỏ ( chỉ là vấn để từ thô tục thôi). Ngoại nói trồng quanh nhà lựa các lọai lá thơm, bông thơm mà trồng cho con cháu, ai đi trồng mấy thứ lá thúi. Nên lá Mơ trồng tuốt ngòai hàng rào lớp một, dùng trị các bịnh đường ruột kiết lị, không có chuyện trồng để ăn thịt chó.

Nhiều chuyện khác, ngọai rất cẩn trọng lời nói, miếng ăn, thức uống..Ngọai không cấm mà chỉ khuyên những người trung thực đừng làm Chính Khách, phải chịu cái oan nhục của cụ Phan. Bị phản như anh em cụ Diệm với tên phản tướng ngu độn võ biền nông cạn Dương Văn Minh. Mỗi lần trà sáng, những buổi cơm ngoại nói các vấp phạm của mấy cậu, mấy dì vc cho các cháu nghe. Chính ra nói với đứa cháu trai cưng quý duy nhứt của ngoại. Từ lâu Nhóc Nhen đã nói giòng họ mình có đến 80% theo Việt Minh, việt cộng, cộng sản. Nhưng “quên nói” và làm lơ số chừng 30% việt cộng Hồi Chánh; rồi hầu như có tới 90% vc sau 1975 đều Hồi Tâm.. Chớ không rồi 30 năm sau như ns Tô Hải, đến 2.000 mới viết tự thú “Tôi là thằng hèn”.

Nhóc Nhen so tuổi thì bác Tô Hải thuộc hạng tuổi em út bà mẹ hai của ông ngọai Nhóc Nhen. Cận tuổi với chú Bảy Song của Nhóc Nhen vừa mới mất hơn 120 ngày. Nhóc Nhen có đứa em gái út nhỏ tuổi và nhỏ nhẹ hơn cô em blogger Hồ Lan Hương chanh chua chằn của Bổn Tiệm. Hồ Hương Nhu hay chê tính ăn nói sấm sét của Hồ Lan Hương với anh Nhóc Nhen. Nhưng anh Nhóc Nhen thì thấy thích, thấy được cả sự trung thực trong ngôn từ dữ dằn đó.

Hôm nay Bổn Tiệm phải nói dài dòng như vầy là vì rất quan tâm những gì Hồ Lan Hương đã nói với anh Tiệm. Quan tâm nhưng không chút trách móc giận ghét gì ráo.

Nếu nói đến các friends blog, Hồ Lan Hương tục gọi là Hổ là 1 friend lâu nhứt của anh Tiệm bên Yahoo 360. Nên Hổ chắc đã có đọc những bài của anh Tiệm nói về nhiều vấn đề. Từ cái gốc dân Hốc Củ lềnh nhóc vc; từ hồi Nhóc Nhen còn chút nị, đã có mấy cậu cõng vô bưng biền họp hành ca hát, tán tụng bọn csbkì bán nước hại dân hiện nay. Đến việc làm đặng mưu sinh thời đất nước bị chiếm đóng; như bán phim giấy hóa chất nghề ảnh, làm xưởng phim Giải Phóng. Bán vàng, ngoại tệ, đá quý, tổ chức vượt biên giúp bọn Phản Quốc nay thành Ái Quốc, Việt Kiều yêu Việt Cộng, làm in ấn, trình bày sách báo, ca hát kịch cọt, cải lương văn nghệ..Hát bộ kinh kịch.. Đến chuyện ăn chơi, chiếu phim Sexcochon con heo cho đám cán cộng hồi đó coi sau khi nhậu rượu Đế.. quốc rững mỡ.

Tóm lại tuy tuổi đời kém bác nhạc sĩ Tô Hải hơn hai tuần con giáp. Nhưng lại có cuộc sống với các va chạm văn hóa nghệ thuật và kiến thức chính trị cùng thời với nhát sĩ báo thù Tô Hải. Cùng thời cả việc có từng gặp nhau tại các cơ quan văn nghệ trên đường Thi Sách, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Kế Bính, Gia Long Lý Tự Trọng, ks Nam Kha, hội văn nghệ sĩ Trần Quốc Thảo, các đòan kịch, nhạc nặng nhẹ tùm lum. Biết từ Hồng Sến đến Hồng Hải, từ Nguyễn Khải đến Nguyễn Duy. Từ thằng cộng sản cu ly đến tên bồi bút cộng nô nâng bi tà cộng. v.v. Hễ cái chi bác Tô Hải nói trong hồi ký của bác TH, là Bổn Tiệm đây đã có viết trong blog bên Yahoo360, nay chuyển hơn nửa phần bài viết qua Multiply’TTH. Không đồng đảng cướp với bác Tô Hải nhưng đồng nghề, đồng sàng với bác Hải như vậy là khá dài. Nên có nhiều sự việc bác Hải nói chỉ có Bổn Tiệm là Người trong Cuộc với bác ấy, nên không lạ gì. Bởi Hổ đọc kỹ hồi ký bác Tô thì sẽ thấy có rất nhiều sự việc anh Tiệm đã kể tại blog’TTH.

Phần lớn hồi ký TLTH, bác Tô Hải nói rất thực về tính lịch sử của sự việc.

Nghề chuyên môn của bác Tô Hải là nhạc sĩ, thì BổnTiệm không có nghề đờn địch gì hết. Chỉ có lần anh Đỗ Đình Phương con trai bác Đỗ Đình Đạo, nhạc sĩ đờn guytar clasicque và flamenco thuộc loại tạm nghe được; ngồi đờn cho nghe mấy bài concerto khỉ mốc chi đó. Hỏi Nhóc Nhen mầy hiểu không, Bổn Tiệm nói sao hôm nay trong nhiều bài có tiếng lạ quá, không phải tiếng suối, tiếng gió thở dài, tiếng chuông, tiếng con nai kêu vọng xa, mà có tiếng xẹt xẹt như bước chân đi không nổi, trong nhạc thì phải. Anh nhạc sĩ Đỗ đập cho một cái thùng đờn vô đầu: Cái thằng lỗ tai cây nầy, nó nghe được cả cơn ghiền cà phê của tớ, khi tớ nhấc mấy ngón tay khỏi dzây đàn không kịp. Thôi: Ala casa à café terria lát vô tao đờn lại mầy nghe khác liền (sic). Bàn tay phải khi không nhấc nhỏm lên nổi để bốn ngón tay búng dây đàn lướt dồn cục, sẽ vấp dây tạo tiếng “Thở dài” mệt nhọc liền.

Nên đã lỡ thấy dây thúi địt mọc gần nhà, đành phải dời đi xa ra chút xíu, dù biết nó có lúc cũng công dụng. Bác Tô Hải vô nam tuy về lãnh vực văn học nghệ thuật tại miền nam bị chiếm, bác Hải nói không sai. Nhưng nhiều ý kiến nhận xét của bác rất trịch thượng của kẻ chiến thắng, kẻ có công đưa đẩy và xúi dục bọn nam cộng ngu xuẩn đi đến chỗ mất nước. Về cái đất miền nam chỉ có bác nói đúng là “Nó Không Hiền” như nhiều người dân bắc kì chiếm đóng khác lầm lẫn. Nó không hiền; nên nó nói, nó không dốt, không hèn, cũng không trí Trá như bác đâu bác Hải à.

Sau 30/4/ 1975 một ngày, quân cán chính csbkì, cả đám văn nô nghệ sĩ bồi bút bắc kì với nam kì tập kết ùn ùn cuồn cuộn vô nam như trẩy hội. Tất cả bọn họ vô nam với lòng kiêu hảnh là người chiến thắng. Mà hễ đã chiến thắng thì mọi chuyện họ đã làm đều đúng. Đám trong Rừng (cục R) lòi ra thì ngu dốt, nhưng nhờ một số có thân nhân bên ngòai, khiến họ tiếp cận vấn đề văn minh văn hóa của xã hội miền nam mà họ vừa chiếm được nhanh hơn đám bắc kì nam tiến chiếm đóng rất xa (nhanh hơn chớ không phải đã khôn hơn, lưu manh thủ đọan hơn). Đám cán bắc kì đủ loại vô nam không có nhiều ưu thế đó, bởi thân nhân đám nầy sau cuộc di cư 1954 lại tiếp diễn cuộc di cư 1975. Họ sợ cs quá rồi !.

Trong số cán cộng kiêu căng nhờ đại thắng mùa xuân giữa trời hè phương nam. Trong đám đó bác Tô Hải là lọai cán trí cộng có học khá, có đọc sách báo nước ngòai trước giải phóng nhiều rồi. Nhưng Bổn Tiệm e rằng những gì bác Tô Hải đọc được nơi sách báo nước ngòai đó không nhiều. Hoặc có đọc mà bác không có kiến thức để suy luận vấn đề. Nếu không nói bác khoe bác có học, mà không có trí để suy luận ??. Nếu không phải vậy, thì tại bác ngu quá, khiến phải cam chịu bị Lừa đến hơn 45 năm mà vô tới SàiGòn vẫn chưa sáng mắt ra. Vẫn bị lừa tiếp đến năm 2.000.

Cho đến giờ nầy bác Hải đã 83 tuổi, mới nói ra chút ít cái ngu cái dại của bác vào cuối đời, đầu thế kỷ 21. Nhưng tòan bộ hồi ký của bác, vẫn tỏ lộ cho thấy bác tự cho bác hèn, bác ngu mà vẫn kiêu căng trịch thượng đúng nghĩa: Tô Hải nầy mà hèn, mà ngu thì Cóc có trên đời trong cái đất nước nầy; không thằng nào khôn hơn Tô Hải. Cũng y luận điệu của bọn Đào Hiếu, Dương Thu Hương, Nguyễn Khải và một số văn nghệ sĩ bắc kì ngu như bác, hèn hơn bác, trẻ hơn bác. Bác đề cập đến họ trong hồi kí của bác, để bác kì vọng họ là thứ sẽ làm được gì đó cho dân tộc Việt Nam đã quá lầm than bởi cả lò cả ổ đám văn hóa nghệ thuật nhà bác. Bác chê bác hèn, đặng bác tung hô đám nhếch nhác Dương Thu Hương, Đào Hiếu, Bùi Tín, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Huy Thiệp, Dương Hướng.. Tức là hành động đưa dao cho tụi tiếp bước trí trá của bác. Một cuộc họp giao ban và để cử người mới. Khốn nạn nầy khó ai kịp nhận ra.

Bổn Tiệm cùng thời mần văn học nghệ thuật như bác. Không biết gì về tội ác của đám bồi bút mà bác kể ra cách kì vọng đó sao ?. Đó là Trí nếu thực sự bác có trí. Thì cũng lộ ra cho thấy đến cuối đời Tô Hải vẫn là đồ Trí Trá. Bác có tiếng trên diễn đàn, càng ám hại thế hệ thanh niên đất nước nầy.

Bởi bác tỏ rõ trong hồi ký tính “Mục Thị Vô Nhân” của bác. Ngòai đám văn nghệ sĩ bác kể tên, sẽ không còn ai, không có ai làm đúng, chọn đúng chân lý (tại VN, ở cái đất XiGoòn nầy phải không bác Tô Hải ?.) Cái vùng đất mà ngay từ khi bác dzô đây dạy dỗ. Tụi nó đã không nghe theo bác rồi, đúng không. Và bác nói bác đã thua đó.

Trong khi thực tế không có bác, những thằng hèn ngu và trí trá như bác. Thì tại miền nam nầy đứa con nít chưa ráo máu đầu như Nhóc Nhen, đã biết tòan bộ hệ thống cộng sản của bác nó sai quấy từ 65 năm trước.

Đừng trí trá hại tiếp các thế hệ bị bưng bít, hàng con cháu bác nữa bác Tô Hải à. Lãnh vực văn hóa nghệ thuật hay tư duy chính trị, xã hội. Nó là chân lý vẫn là chân lý; khi bác hãy còn là cậu thanh niên thấy chủ nghĩa cs với bác quá lý tưởng.

Bác hèn hay ngu gì là tự cá nhân bác nói. Ai họ đánh giá lời nói bác thế nào tùy họ. Đối với Bổn Tiệm: Hoàng Cái giả Lại Đực là không sai. Và đừng viết ra để làm thứ Trí Trá. Dây thúi địt không cho nó leo gần nhà. Dù đám mê thịt Chó không bỏ được thứ lá “Mơ” nầy.

Hồ Trực Ngôn.


2 comments:

M H_H_H said...

Lời bàn "mao tôn cương" của cụ giáo HĐ ngày càng sắc.Còn phần của cụ HTN xưa nay mike vẫn kính nể nhưng giá mà cụ chứng minh( không phải nhận xét,nhận định,suy đoán..) cụ thể từng trường hợp về bác TH sẽ thuyết phục người đọc hơn

Hồng Đức said...

Cảm ơn Mike, mình cũng đang nghĩ đúng như Mike về việc TTH không dẫn chứng bằng trích đoạn trong hồi ký. Nhưng mình có đọc hết cuốn sách rồi. Khó cãi lại TTH lắm. Thế nên mới lo lắng và vội viết vài dòng như trên.