Thursday, July 2, 2009

Một mặt của vấn đề Bauxite Tây Nguyên

Khi bàn về các vấn đề của cuộc sống, của vũ trụ, cái nhân sinh quan căn bản, cái thế giới và vũ trụ quan căn bản là phải có và nếu được, nên để nó lộ ra để người khác hiểu trọn ý mình, vì biết được mình  đang  đứng ở đâu để nói, để phát biểu. Trong vấn đề Bauxite ở VN, không phải vì cái lợi hay cái hại trước mắt, cái lợi cái hại trong vài năm vài thập kỷ mà ta có thể quyết định, vì việc khai thác thiên nhiên luôn luôn có những ảnh hưởng về lâu về dài. Và cuộc sống của chúng ta không phải chỉ ảnh hưởng đến một mình thế hệ của chúng ta.

Nếu đứng trên quan điểm vô đạo đức, vô tâm với thế hệ mai sau, vô trách nhiệm với thiên nhiên thì khai thác Bauxite ở Tây nguyên là một việc nên làm và cần làm. Việc để người Tầu vào khai thác lại là việc không cần tránh né khi ta đứng trên quan điểm hèn nhát quỵ lụy ngoại bang. Việc cấm cản dân chúng lên tiếng cũng là một việc tất yếu khi ta đứng trên quan điểm lập trường giai cấp thống trị, độc tài tuyệt đối, bất cần dân chúng.

Hóa ra mọi sự xảy ra ở VN hiện nay đều là hệ lụy của một loạt những hành động phi nhân tính, phi lý tính, phi đạo đức của cha ông ta, bắt nguồn từ cái quì gối xin được vào trường Tây, từ cái ass-kiss (bú c...) để xin vào đệ Tam Quốc Tế CS của một con người mà con em chúng ta đang xưng tụng là vĩ đại của lịch sử, bắt nguồn từ những đồng chí đồng phạm đồng lõa với cái con người vĩ đại kia khi nhắm mắt (mở to mắt mới đúng) làm càn những việc nói dối, bán đứng nhau, chỉ điểm hại nhau, thủ tiêu người khác, khủng bố đám đông vân vân, một loạt những hành động thú tính để giành cho bằng được quyền "độc lập thống nhất" và quyền cai trị tuyệt đối nhân dân VN.

 

LM Quang Uy không hề nói những điều tôi thấy qua bài viết của ngài. Có lẽ tôi cũng thuộc loại người xoi mói, nhưng xin các bạn thử đọc và thử suy ngẫm và xem xem những ý tôi nói ở trên có phải là phi lý không.

HỒNG ĐỨC

========

TRÍCH:

....

Ở Việt Nam, bao nhiêu năm nay người ta cứ lải nhải tuyên truyền, ấn vào đầu óc mấy thế hệ liên tiếp thời hậu chiến cái luận điệu rằng thì là: đất nước mình còn nghèo, còn đang phải ra sức và từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thế là người ta “tranh thủ” bóc lột đất đai với những kiểu xen canh, thâm canh tăng vụ hết năm này đến năm khác, làm bạc màu, làm kiệt sức biết bao nhiêu ruộng đất tự bao đời vẫn hào phóng dâng hiến cho chúng ta những hạt ngọc, những hoa trái quý giá.

Người ta biến hàng vạn mẫu thổ canh đang nuôi sống người nông dân nghèo thành những sân golf khổng lồ, rồi rào lưới B40 lại, chỉ dành riêng cho khách ngoại quốc và giới quan chức giàu có đến mà chơi trò học làm sang.

Người ta khuyến khích phá đê ngăn mặn để lấy nước vào hồ nuôi tôm tăng lãi suất để rồi tôm thì chết mà cả một vùng đồng bằng bao la ngày xưa phải khắc phục “ngọt hoá” 50 năm nữa may ra mới trồng lại được cây lúa.

Người ta cho các đội tàu thuyền lớn nhỏ của quốc doanh tung hoành khắp các vùng lãnh hải gần bờ xa khơi, đánh bắt các loại cá vô tội vạ bằng đủ thứ phương tiện, đủ thứ phương cách đến nỗi biển... cạn, biển... khóc, cá thì tuyệt chủng !

Người ta mở ra những xa lộ hiện đại dọc theo chiều dài đất nước bằng một đầu óc duy ý chí, đã tốn kém tỷ tỷ, không ngờ còn phá huỷ vành đai rừng phòng hộ đầu nguồn, khiến những vùng đất bên dưới vốn đã cằn cỗi nay lại phải chịu thêm hết lũ đá lại đến hạn hán kinh hoàng.

Người ta nhắm mắt làm ngơ cho những Công ty nước ngoài tha hồ xả nước thải khí độc, gây ô nhiễm những con sông dài đang là cơ may mưu sinh cho người dân nghèo, gây bụi mù xám xịt cả một vùng trời, chết chim, héo cây và ngộ độc phổi cấp cho trẻ em và người già.

Và hai năm nay thì người ta đã ngang nhiên háo hức, hồ hởi bán đứng Tây Nguyên – nóc nhà Đông Dương – cho việc khai thác Bauxite Đỏ. Người dân tộc thiểu số khốn khổ đã phải ngơ ngác thiên di đi nơi khác, nhường chỗ cho hàng ngàn công nhân Trung Quốc được nhập khẩu ồ ạt. Đất Tây Nguyên đang chảy những dòng nước lầy nhầy đất đỏ, mà dân Việt cũng bắt đầu chảy máu đỏ sau những cuộc xô xát với kẻ cướp đội lốt anh em láng giềng.

Nhiều bài viết đã phân tích những thảm kịch về khoa học, về đời sống, về văn hoá, cả về chủ quyền lãnh thổ... Chúng tôi không dám lạm bàn thêm, nhưng xin được đứng ở góc độ một người Công Giáo, lấy ánh sáng Tin Mừng rọi vào, làm bật lên những lời cảnh báo.

Vâng, chúng tôi xin được lập lại điều đã nêu từ đầu, đây là một lời cảnh báo, bây giờ và nơi đây (now and here) cho chính Hội Thánh Công Giáo Việt Nam chúng ta, chính là: “Người ta đang giết Đấng đã khơi nguồn Sự Sống”.

Tại sao chúng tôi lại dám nói như thế ? Thưa, vì khi người ta vô thần, không chịu tin vào Thiên Chúa thì người ta có thể làm đủ thứ chuyện bậy bạ tồi tệ. Người ta đâu còn tiêu chuẩn nào để lượng định thiện – ác, tốt – xấu. Lương tâm trở thành từ ngữ xa lạ. Lòng thương xót trở thành điều hiếm hoi, thậm chí... có điên mới nói chuyện thật thà lương thiện vào thời buổi này!

.....

Đọc thêm ở đây

 

11 comments:

M H_H_H said...

Thưa Cha Quang Uy kính mến!
"Người ta " không phải vô cớ mà làm những sự việc như Cha trình bày.Tất cả mọi sự đểu đã được trả bằng tiền Cha ạ.

Riêng Kụ HĐ , Kụ không phi lý chút nào khi nhận xét. Kụ đang thử mang linh hồn của loài quỉ đỏ,khi có trong tay quyền lực và lòng tham vô đáy,bất chấp lợi ích quốc gia và dân tộc để trị dân.

Lạy Chúa con,xin cứu lấy linh hồn kụ....HĐ cho khỏi ngục tù và được yên nghĩ.Amen.

Hồng Đức said...

Cụ Mai quí mến (đừng nái lói):
Mình may mắn được nghe cha Quang Uy giảng tĩnh tâm một lần. Tươi, thật và đôi khi rất đau.
Ai mà chả biết tất cả mọi sự ác đều vì... ác.
Mà lão đã chết đâu mà đọc kinh gì kì vậy, lại còn sai, "và được nghỉ yên" chứ.

M H_H_H said...

Đấy là đọc kinh cho các kụ lãnh đạo VN đó chứ.Ai bảo hôm nay kụ bày đặt (viết kỹ thuật ngược)ôm linh hồn của quỉ vào người chi.
ps.bên trên đã viết "kụ đang thử mang linh hồn..." mà.

M H_H_H said...

Hồi nãy bận quá, vừa làm việc(cho kịp nghỉ lễ) vừa tán dóc nên viết hơi vội.Định chạy sang edit thêm phần các kụ lãnh đạo cs (kế bên HĐ) đã theo mao chủ tịt nhưng HĐ đã trả lời.
Hiểu ý bài viết của HĐ mà.
Lâu nay mình vẫn đọc kinh cho "các Kụ" theo nội dung những gì học giáo lý(khi bé) vậy kinh sai ở chỗ nào?

Hồng Đức said...

Hí hí. Cụ Maicồ không nói ra thì lão đây chẳng biết đó là kỹ thuật viết ngược và rồi thành ra giống như mang thử linh hồn tụi nó vào người. Lão không học viết văn, xin được Cụ lâu lâu sang chỉ giáo thêm. Tụi mình già rồi mà đôi khi vẫn còn chưa hiểu hết ý nhau huống chi đám trẻ lau nhau nhiều chuyện để làm để tính. Hèn chi các cụ già đạo đức hơn tụi mình chỉ nghe nhìn và nhấp một ngụm trà. Khà.

Hồng Đức said...

"nghỉ yên" chứ không phải "yên nghỉ"

Hồng Đức said...

Cha Quang Uy có bao giờ đi Texas không vậy hở Cụ Mai?

M H_H_H said...

Chết thật,kụ bắt giò trúng phóc.Đúng là "nghĩ yên".Lạy chú tôi! hôm nay con gặp phải ông trùm Hồng Đức òi.

Không biết Cha Quang Uy có đi TX hay không nữa.
Mà sao lại sửa tên lão thành Mai thế?

M H_H_H said...

Trong văn chương ,có người chọn cách như HĐ viết để gài người ta phản biện.Chẳng lẽ Kụ không có chủ đích?

Hồng Đức said...

Ái dà! Lão không biết, lão không có chủ đích gài ai hết, đắc tội đắc tội. Mai kia không dám viết kiểu này nữa đâu. Chỉ là đọc bài của cha Q.U. xong thấy xúc động nên viết nặng lời thế thôi. Với lại có lẽ bị ảnh hưởng bới cách đặt câu của Anh ngữ mà hồi đó ở VN mình phải đánh vật với nó nhiều lắm.

Ủa Kụ Mai không biết là chữ Mike bị "đại đại đa số" Việt kiều đọc là "Mai" sao, cũng giống như họ đọc "This is" thành "đít i" đó mà.

Mẹ Nấm 's said...

Hơ hờ, lúc sáng đọc cái này vội nên không có còm.
Bác HĐ dẫn dắt vô bài của cha Uy thiệt là độc, ai đọc entry này lơ mơ là còm tầm bậy ngay!