Friday, July 31, 2009

Chuyện thật, chuyện xạo?

Trích thư của anh Nguyễn Quang Hiệp, nạn nhân trong vụ tấn công của công an nhân dân nước "cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc" (vì là ngụy danh, tôi cố tình không viết hoa cả cụm).

Chi tiết ở blog Chauxuannguyen

Kính thưa Cha,

Con xin phép được trình bày lại các sự việc xảy ra trong thời gian con bị tạm giam:

Lúc đầu họ đưa con đến lúc đó con đang bị còng về phía sau. Họ đưa con vào phòng thì có một người đưa chân phải lên đá một phát vào hông phải làm con ngã xuống. Sau đó họ đưa con đi phòng khác lấy cung. Trong quá trình lấy cung thì có hai người thay nhau đánh con, đánh vào đầu và mặt túi bụi rồi có một người tên gọi là Tuấn Anh nắm tóc con rồi tát vào mặt và đập đầu con vào tường khoảng 10 lần liên tục. Sau đó có một người đấm vào hông con hai cái hiện đang đau. Trong lúc đánh con thì tên Tuấn Anh là người đánh con nhiều nhất và chúng vừa đánh vừa nói “Mày có giám trả thù bố mày không?” Sau đó tên lấy cung nói với con: mày nói không khéo tý nữa tao bắt nằm xuống cho nó dậm mày. Rồi nó quay sang nói với tên đánh con : cứ để cho nó nói rồi tý nữa tao cho mày đánh thoải mái.

Lấy cung xong rồi thì hai người vào đánh tiếp, đặc biệt là vào hai mắt và đầu làm cho con hoa cả mắt. Rồi bọn họ nói :ký vào đây. Ký xong rồi nó đánh con tiếp: Một cái vào mắt làm mắt con thâm và sưng. Rồi một cái vào mũi làm chảy máu mũi ra. Sau đó thì nó đưa vào phòng giam. Trên đường đi, tên Tuấn Anh là người đi theo con và đánh tiếp cho đến khi vào phòng giam. Vào phòng giam thì nó xích chân con một đêm và một buổi sáng ngày hôm sau, sau đó nó mở xích và đưa lên lấy cung tiếp. Nói đúng sự thật thì nó cố tình viết khác đi. Ví dụ câu anh Đức CA nói : “Thằng kia, lại đây…” thì nó sửa lại là “anh cho tôi kiểm tra giấy tờ xe”.

Sau đó thì nó bắt ký vào và hầu như ngày nào nó cũng gọi ra, cứ một lần ra thì viết một lần nhưng do nhiều quá nên con cũng không nhớ nỗi là mấy tờ cả. Ngày hôm sau Hồ Phi Hải gọi con lên và nói bây giờ mày viết một cái giấy bảo cha và bố mày làm giấy bảo lãnh cho mày về rồi sau toà gọi rồi về xử. Và đặc biệt là cứ một lần nó bắt viết các giấy gì thì bảo là viết trong sức khoẻ bình thường và không bị đánh đập chi cả. Nhưng toàn bộ nội dung trên là hoàn toàn nó đọc cho con viết cả. VÀ vài ngày sau khi Cha và bố lên thăm con, thì nó lại kêu con lên bảo viết về cho Đức Cha cũng với nội dung làm giấy bảo lãnh cho con. Rồi nó đọc cho con viết là ở đây con sức khoẻ bình thường và được đối xử tử tế không bị đánh đập.

Và sau đó nhiều lần gọi con lên rồi bảo con gọi điện thoại về bảo bố làm giấy bảo lãnh, nó bật loa ngoài lên. Sau đó, nó đưa luật cho con đọc bảo sai phải sửa, rồi nó để anh đề xuất cho viện kiểm soát phạt án treo. Và hai lần bảo con khai báo thành khẩn rồi bảo lãnh ra làm ăn có chuyện bên giao thông thì gọi cho chú “Thủ trưởng”, chú giải quyết cho.

Rồi hai lần bảo con ra gặp bố và ban hành giáo làm giấy bảo lãnh cho mà về.

Cuối cùng đưa hai ông Đồng Lào (nơi xảy ra vụ việc) là ông Thịnh và ông Thu đến đối chứng lời khai, rồi quay phim, ghi âm, rồi bảo con ký cho nó quay phim. Và trước khi thả con về nó nói : ổn hay không là do em, nói cho khéo và nó bắt con viết giấy cam đoan, nó đọc cho con viết.

(bức thư này được đánh máy lại nguyên văn không sửa chữa)

==================

Thưa quí bloggers,

Nhiều người, trong số đó có cả mấy người bạn thân của tôi, vẫn tin rằng chẳng bao giờ có chuyện công an viên của lực lượng công an nhân dân nước "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", đánh đập hành hạ người vô tội. Và những người này cũng vẫn nghĩ rằng chưa thành án là chưa có tội. Chỉ vì những người này là những giáo viên giỏi của nước "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam", là những công nhân cần mẫn ở các công ty quốc doanh hay là nhân viên mẫn cán của các cơ quan chính phủ, thậm chí có vài người là doanh nhân đang thành công nhờ biết "quan hệ và ăn chia" trên thương trường của "nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" do đảng CSVN chỉ huy và cai quản đưa mức sống của những người con ưu tú của đất nước vượt trên mức sống của dân chúng toàn thế giới, kể cả dân Mỹ, dân Úc, dân Âu... bất kể những người con "chưa ưu tú" sống ra sao và nghĩ thế nào.

Vâng, những người bạn của tôi và nhiều người khác nữa vẫn tin như thế, rằng, chẳng bao giờ công an lại đánh đập dân, dù đánh bằng ngón tay, bàn tay, nắm đấm, bằng gót giày hay mũi giầy, bằng roi mây hay kể cả roi điện, ma trắc dùi cui, thậm chí họ còn tin rằng công an chẳng bao giờ mắng chửi dân chúng nữa, thậm chí nặng lời cũng không. Vì công an VN cũng là người Việt Nam, cũng là con cái anh em của bạn bè láng giềng với họ, thậm chí là con cái trong gia đình họ. Lý đâu lại có kẻ đi đánh đập hành hạ đến đổ máu, đến thương tật những người cùng máu mủ cùng quê hương cùng tiếng nói, ăn cùng lúa trên một cánh đồng, uống cùng nước của một giòng sông, lý đâu lại có kẻ nhẫn tâm khủng bố thể xác và tinh thần đến chết hay thương tật suốt đời với những người cùng tiên tổ cùng nòi giống với mình như thế.

Vâng, những người bạn của tôi và nhiều người khác nữa vẫn tin như thế, rằng, chính "bác Hồ" và đảng CSVN là những người đã khai sinh ra nước Việt của họ, cái nước Việt khốn khổ đã từng bị những người "ngụy ái quốc" khác cố công bán cho Tây, cho Mỹ. Đảng và "bác" đã có công, có tư tưởng, có đạo đức, có tình tự quê hương dân tộc để giành lại được độc lập tự do và thống nhất cho nước Việt, thì cái công cái đức của đảng và của "bác" phải hơn cả những gì ông bà cha mẹ họ đã từng dạy bảo họ. Và thực sự, đối với họ, những lời dạy của "bác" những văn kiện và luật lệ của đảng phải là tận chân, tận thiện, tận mỹ. Thế thì những chuyện công an đánh dân, bộ đội bắn dân, cán bộ hiếp dân, chính phủ lừa dân cướp đất cướp nhà của dân, đảng bán dân đi làm đĩ làm nô dịch chỉ là chuyện tuyên truyền phá hoại của những phần tử xấu, chuyện diễn tiến hòa bình của thế giới tư bản luôn muốn ăn tươi nuốt sống đất nước giàu đẹp hòa bình thịnh vượng của họ.

Và họ không thèm nghe những chuyện giống với lá thư trên, không thèm nhìn vào các hình ảnh đầy rẫy trên internet về những vụ cưỡng bức dân chúng của "nhà nước của họ", thậm chí họ cũng không thèm (hay không đủ trí để mà) bàn về cách làm việc, về đạo đức của các thủ trưởng của họ (là những hiệu trưởng đảng viên, những giám đốc đảng viên, những trưởng phòng đảng viên, những đối tác đảng viên). Họ, những người bạn của tôi và một số người nữa đã tự hoại để hóa thành những con vật đui, điếc, câm. Tiếc thay cho họ và tội nghiệp họ! Vì khi mẹ họ sinh họ ra, họ vốn có đủ các thứ như người khác.

Quen biết và giao du với tôi, đố có bao giờ họ hỏi tôi xem cái hồi tôi dạy học cho đám công an ở quận và trụ sở công an phường tôi đã thấy gì và nghĩ gì, mặc dù họ biết rõ tôi đã "được thuê mướn đến dạy tiếng Anh" ở đó cả năm trời. Họ cũng chẳng bao giờ hỏi tôi xem cái vụ nó bắt tôi giữa đường ngay khi ở nhà thờ ra đó là vì lý do tại sao và nó đã làm gì tôi. Họ cũng chẳng hỏi tôi xem tại sao tôi lại thôi không đến giúp cụ Quế dùng internet nữa. Tôi trách là vì bạn bè tôi biết rõ những việc tôi làm, tôi vẫn bô lô ba la đó thôi. Tôi nói họ chẳng bao giờ hỏi tôi là vì chỉ có tôi tự nguyện kể cho họ nghe thôi, còn nhìn vào ánh mắt họ, nhìn vào nét mặt họ thì tôi biết một điều: họ không tin. Vì những điều tôi kể nghe nổ quá chăng, nghe không đúng với những gì họ tin chăng, mặc dù đôi khi họ nghĩ tôi đã nói thật. Nói thật mà không hợp với lòng tin của họ thì họ cũng chẳng nghe!

Tôi định viết tiếp để kể về kinh nghiệm bản thân của tôi, để nói lên cái định nghĩa bản chất của ngành công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng...

Ai đã biết thì đã tin, còn ai cố tình không tin thì có nói mấy cũng thế thôi. Để khỏi mất nguyên khí, tôi ngưng vậy.

Hồng Đức

 

4 comments:

M H_H_H said...

Rất đồng ý với bác HĐ về độ "ngây thơ' của nhiều bạn bên VN,nhất là càng trí thức càng ngây thơ đến kinh ngạc, bởi họ luôn nghĩ rằng mức độ hiểu biết về luật pháp của họ khá thông suốt,họ luôn tin rằng VN ngày nay đã đổi mới,luật pháp nghiêm minh,công bằng...kỳ thật mớ kiến thức luật pháp của họ chỉ thông qua báo chí và sự tiếp cận giữa những trí thức bốc phét được truyền tai nhau... Họ chỉ biết luật pháp nước CH XHCN VN ở bề mặt mà chẳng biết tí tẹo nào về cái đảng thối nát cùng bộ máy công quyền lưu manh đang điều khiển luật pháp.
Hạng ngây thơ trí thức này khi đụng đến CA chỉ cần vài cái thoi là sợ són đái bác ạ.
Riêng bản chất của CA VN thì chỉ đẹp trên mặt trận tuyên truyền.

Hồng Đức said...

Hê bác Mike, "Rất đồng ý với bác HĐ về độ "ngây thơ' của nhiều bạn bên VN".
Bên VN thôi ư? Theo tôi, ở cái đất Mỹ này mới là lắm kẻ như thế. Đặc điểm nhận dạng họ: có học vị, trẻ cỡ 40 đổ lại, nói tiếng Mỹ rành hơn nói tiếng Việt. Ngoại lệ có khi cũng già và thường là có tí tiền rồi, nhưng luôn thích làm cha đời, thành ra thiển cận, cận thị, rồi đui luôn.

Chau Xuan Nguyen 's said...

Chào bạn hongdwc,
Cám ơn đã truyền bá lq1 thư của anh Nguyen Quang Hiệp....
Nếu họ không tin thì thôi, nhưng bằng chứng là bằng chứng. Tất cả những bằng chứng đều dc Mỹ, Úc tin hoàn toàn 100%. Tại sao ??? Vì ở những mơi này ko6 ai làm chứng gian, khộng ai forge evidence (ngụy tạo chứng cớ) nhưng ở đất nước Vn thì đủ trò, vì đủ trò và ai muốn gian dối, này nọ thì họ cứ tự tiện nên ko6 ai tin vào ai cả. Trg những câu chuyện với nhau, Mỹ , Úc, ai nói gì thì ng nghe đều tin vì ko6 ai nói xạo, ko6 ai có mục đích gì để nói láo, để bịa chuyện, để kể 1 câu chuyện theo chiều hướng của người kể...Sự thật dc hoàn toàn tôn trọng. Tôi về VN, rất thường bị nói là ngây thơ nhưng sự thật là tôi ko6 bao giờ nghi ngờ ai nói dối, ngay cả tại VN, tôi suy bụng ta ra bụng người. nhưng với nhân viên tôi ở VN, khi bị bắt nói láo là đuổi việc, full stop.
Thân ái và cám ơn bạn thật nhiều, với thêm 1 đoạn viết thêm càng hay,
Chào bạn,
Chau Xuan Nguyen

THUAN ANH said...

hơ,cái này thì con biết,có ai đời trên thề giới này có 1 nhà nước mà khi người dân tố cáo tham nhũng,thay vì đi diều tra kẻ bị tố cáo,thì chính nhà nước lại đi ám hại người tố cáo.